Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.
ớc xem thử.”
Huyết sắc trên mặt của Nhược Nhất biến mất, người hơi lung lay. Đột nhiên nàng giữ chặt cánh tay của Thương Tiêu: “Không đúng, nếu thực ra không được, vậy ngươi như thế nào lại vào được? Ngươi đã có thể đi vào hồi ức của ta, vậy nhất định phải có biện pháp có thể đi ra ngoài.”
“Ta có thể tiến vào như vậy, thì nàng có thể đi ra ngoài như vậy sao?” Một câu nói lạnh lùng, sắc bén làm sáng tỏ thực lực giữa hai người rõ ràng chênh lệch rất lớn.
Nhược Nhất trầm mặc: “Nơi này nếu thật sự là giống như ngươi nói vậy. . . . . . Ngươi, ngươi tiến vào làm cái gì?”
Thương Tiêu quét mắt nhìn đôi môi cánh hoa ửng đỏ của nàng, xoay đầu đi chỗ khác…: “Cứu nàng.”
Trong nháy mắt, hai chữ nói ra đầy khí phách mạnh mẽ đó khiến trái tim của Nhược Nhất cảm thấy ấm áp. Nàng cắn cắn góc môi, vẫn mâu thuẫn với lý trí, sự ấm áp này giống như một loại độc dược lấy mạng, mà cảm tính đã làm cho sự phòng bị kiên cường của màng trở nên mềm yếu: “Thương Tiêu”. Giọng nói của nàng nhỏ yếu: “Đa tạ”.
Đôi mắt Thương Tiêu xẹt qua một tia chật vật không muốn tiếp nhận lòng cảm kích:”Nhan Nhược Nhất, ai cần lời cảm ơn của nàng.”
Nhược Nhất trầm mặc.
Ngoài nhà bỗng nhiên truyền đến âm thanh của chính mình gào kêu to: ”Huân Trì, cá cắn câu rồi mà cũng để cho nó thoát, ngươi thiệt ngu ngốc? Hay là. . . . . . Ngươi là cố ý thả nó đi!”
Nhược Nhất nhớ rõ, kế tiếp, Huân Trì với vẻ mặt không biết làm sao nhìn nàng nói: “Nhược Nhất, nàng buộc một người tu đạo như ta phá sát giới, sẽ bị trời phạt.”
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau giọng nói của Huân Trì liền truyền vào: “Nhược Nhất, nàng buộc một người tu đạo như ta phá sát giới, sẽ bị trời phạt.”
“Chí hướng của người tu đạo chính là ở phổ độ chúng sinh, đến lúc đó ta phải thực bị trời phạt, ngươi chịu thay ta đi.” Giọng nói của Nhược Nhất ngang ngược vô lý. Bộ dáng không khác gì một nữ thổ phỉ.
Nhược Nhất cũng không ngờ, khi đó mình có thể ngang ngược đến như vậy.
Những đoạn đối thoại quen thuộc làm cho trong lòng Nhược Nhất cảm thấy vui sướng, chỉ là ý cười còn chưa đến bên miệng liền đã biến mất. Nàng không nghĩ tới, lời nói lúc đó của nàng lại thật sự trở thành một lời tiên tri. Cuối cùng Huân Trì lại thực sự chịu trời phạt thay nàng …
Nhược Nhất buông mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay nhỏ nhọn của mình, bởi vì vừa rồi dùng sức siết nắm, lúc này đã phiếm ra xanh trắng, không ngừng run rẩy.
Thương Tiêu bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu: “Nhan Nhược Nhất, rốt cuộc cái gì làm cho nàng sợ hãi thành ra như vậy?”
Nhược Nhất không nói lời nào.
Thương Tiêu cũng không truy cứu, dù sao cũng không bao lâu sau, đoạn quá khứ này của Nhan Nhược Nhất, hắn cũng có thể nhìn thấy tận mắt mà không hề bỏ sót dù là một chút xíu.
Đoạn quá khứ này của Nhan Nhược Nhất có chuyện gì xảy ra?
“Huân Trì, ở phía sau núi ta đào ra được cái này này!” Nhược Nhất của hai trăm năm trước phấn khởi cầm trong tay một củ nhân sâm đem đặt ở trên bàn, Huân Trì đang xem sách nhảy dựng lên, vội hỏi: “Không được, không được, Nhược Nhất, nhân sâm này sắp tu thành tinh, nhổ nó sẽ bị trời phạt!.”
Nàng không chịu buông tay: “Vậy thì cho trời cơ hội biểu diễn phạt một cái đi! Hôm nay ta muốn dùng nó nấu món gà hầm cách thủy.”
“Nhược Nhất.” Huân Trì khó khăn mở miệng, “Con gà rừng kia cũng là. . . . . .”
“Cũng sắp thành tinh rồi đúng không! Sẽ bị trời phạt đúng không?” Nhược Nhất cả giận vỗ tay lên bàn, “Vậy ngươi thử nói cho ta biết ở trong Không Tang Sơn này có cái gì là không thành tinh? Ăn cái gì thì sẽ không bị trời phạt! Chúng nó sắp thành tinh, ngươi trơ mắt xem ta đói hóa thành quỷ phải không!”.
“Là người Nhược Nhất thích có phải không?”
Nàng gãi gãi ót: “Thích? Ta cũng không biết là thích hắn hay không, hắn chỉ là yêu quái, tính tình kỳ lạ muốn chết, nhưng mà, ở chung với hắn ta thực rất vui vẻ, uhm, hắn còn có tính cậy mạnh …… Không biết vì cái gì, suy nghĩ một chút liền khiến người nhịn không được mà yêu thương. Sẽ vì một người mà vui vẻ hoặc là khổ sở… Đại khái chính là thích vậy.”
Thương Tiêu chậm rãi mở to mắt, giống như một đứa trẻ đói khát liền bắt được có người bố thí thức ăn, đôi mắt lộ lên một tia vui mừng yếu ớt, tựa hồ nếu chạm nhẹ sẽ dễ dàng vỡ vụn ra. Hắn nhìn về phía Nhược Nhất đang ở bên cạnh.
Trên hai gò má trắng của Nhược Nhất đã không có một tia huyết sắc, khi đó nàng nhìn chằm chằm Huân Trì cùng với chính mình, cực đạm nói: “Không sai, là đang nói về ngươi.” Sau đó nàng nói, “Thương Tiêu, ngay cả ta cũng đều quên rồi, ta đã từng toàn lực yêu ngươi như vậy.”
Tay nắm thật chặt, móng tay sắc bén đâm sâu vào trong lòng bàn tay, Thương Tiêu buông hạ mí mắt để che giấu đi ánh mắt của mình, đem tất cả những vỡ vụn nuốt vào trong bụng.
Huân Trì nghe xong lời nói của Nhược Nhất, buông cuốn sách, cười nói: “Một chữ “tình” vốn không có giới hạn khuôn phép, từ trong lòng mà sinh ra, Nhược Nhất nếu mà cảm thấy thích, vậy chính là thích .”
Nhược Nhất ngồi bên cửa sổ ngượng ngùng cư