XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

hắn đắp một nấm mộ.
Nhìn thấy cảnh này, đôi môi Thương Tiêu trắng bệch, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó chính mình bức nàng đem trái tim ra đi cứu Tử Đàn. Rốt cuộc cuối cùng Tử Đàn cũng tỉnh lại—-nàng thật sự dùng trái tim này cứu Tử Đàn. Bởi vì hắn ép buộc nàng.
Hắn cuối cùng đã làm cái gì với nàng…….
Thương Tiêu nghĩ đến đây, trong lòng mãnh liệt phát ra một tia kinh hãi, hắn cẩn thận quay đầu đánh giá thần sắc trên mặt Nhược Nhất, chỉ thấy hai mắt nàng thanh tĩnh, nhìn thẳng nữ tử còn ngồi khóc ai oán trên bờ, biểu hiện hoàn toàn bình tĩnh ngoài dự liệu.
Mà biểu tình như vậy của Nhược Nhất, lại càng làm cho Thương Tiêu lo sợ.
“Nhan Nhược Nhất .” Thương Tiêu gọi nàng, ngay cả hắn cũng không nhận thấy thanh âm của mình có chút kích động.
“Thương Tiêu.” Rốt cục Nhược Nhất quay đầu nhìn hắn, mà trong mắt thì trống rỗng mông lung, “Huân Trì nói, đó là thiên ý đã định, mà thiên ý đó là cái gì vậy? Hắn nói đó là sứ mệnh, liền một mình trấn thủ Không Tang cả đời. Hắn trấn thủ linh khí bốn phương, phù hộ sinh linh trong thiên hạ, có ai biết hắn căn bản là chưa từng thấy qua sinh linh. Hắn vốn là một người ôn nhuận, cuối cùng cũng bị huỷ diệt bởi chính mình……..Thậm chí, cuối cùng hài cốt của hắn như thế nào cũng không ai biết.”
Nhược Nhất nhìn khoảng không mờ mịt, bỗng nhiên cổ họng của nàng vừa động, một búng máu từ trong miệng trào ra, nàng lại không nhận biết một chút nào cả.
Thương Tiêu vội vàng ôm lấy thân hình yếu đuối đang dần xụi lơ trong lòng mình, yêu lực không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể nàng, khai thông hơi thở và huyết mạch cho nàng. Mà trong miệng Nhược Nhất, máu không ngừng trào ra, làm thế nào cũng không ngừng lại .
Thương Tiêu ở địa vị cao rất lâu rồi, trời sanh tính tình cao ngạo, hắn cũng không biết an ủi người ta như thế nào, lời nói trong miệng vòng vo cả ngày, nói ra cũng chỉ biến thành ngữ khí mệnh lệnh : “Nhan Nhược Nhất, không được suy nghĩ nữa .”
“Thương Tiêu, thiên ý là cái gì vậy.”
Thiên ý…….Ai biết đó là cái gì.
“Nếu chúng ta còn sống là bởi thiên ý đã định, như vậy, chúng ta cố gắng cùng phấn đấu này nọ, chẳng phải là rất buồn cười sao?” Ánh mắt Nhược Nhất càng mờ mịt, giọng nói cũng dần yếu đi. “Đây, tất cả là sự trêu đùa của trời cao………… Chúng ta đây vì cái gì còn muốn liều mạng tìm đường sống?”
“Nhược Nhất, trời đất không có tình người, vạn vật tự sinh tự diệt. Đã sinh ra trên đời này, không cầu mọi sự như ý, nhưng cầu lương tâm không thẹn.” Thanh âm Thương Tiêu trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều truyền vào trong tai Nhược Nhất, “Nàng còn nhớ không, nàng từng nói cho ta biết, mọi người ai cũng sẽ chết, nếu Nhan Nhược Nhất còn sống trên đời dù chỉ một ngày, liền muốn sống cho vui vẻ. Nàng hiện tại là đang quá chấp nhất những chuyện đã qua. Nhan Nhược Nhất, nàng tội gì phải tự làm khó chính mình?”
Hàng lông mày Nhược Nhất khẽ nhúc nhích. Nàng chậm rãi nhìn Thương Tiêu.
“Nếu nàng vẫn không giải trừ được những khúc mắc trong lòng.” Thương Tiêu nhìn chằm chằm ánh mắt Nhược Nhất, nghiêm mặt nói : “Như vậy, ta liền san bằng Không Tang, thay nàng vén hết chín tầng mây, đi ngược lại với thiên đạo. Nhất định làm cho trời đất không tình người này phải chỉnh lại ‘thiên ý đã định’ một hai lần nữa !”
Không gian im lặng một lúc lâu, Nhược Nhất khàn khàn nói: “Thương Tiêu, khi đó ta hi vọng rất nhiều là ngươi sẽ ở bên cạnh ta.”






Mạc Mặc bị ngăn cách ở bên ngoài màn kết giới sương mù đến muốn phát điên rồi.
Nhan Nhược Nhất cùng Thương Tiêu đi vào cả một ngày rồi, một chút động tĩnh ở bên trong cũng không có. Làn sương mù này cũng không tiến lên thêm một tí nào, vẫn đứng ở giữa không trung, mặc hắn dùng ma pháp công kích cũng không mảy may nhúc nhích. Ngược lại ma pháp của hắn đánh vào bên ngoài kết giới sương mù đó, đều như bị hấp thu lại.
Mạc Mặc tức quá chửi thề ‘má nó’.
Mới vừa rồi rốt cục Thương Tiêu dùng phương pháp gì để xông vào !
Lúc đó hắn giận dữ một cước đá vào phía trên kết giới, chuyện lạ đã xảy ra. Kết giới to lớn đồ sộ vẫn đứng bất động đó bị hắn động võ mà nứt ra một đường.
“Thương Tiêu.” Nàng khẽ gọi, “Chàng nói không có phương pháp phá trận, vậy chàng sẽ cứu ta như thế nào?”
“Ta đang cứu nàng.” Hắn trả lời thật tự nhiên.
“Thế nhưng, chàng nói hồi ức sẽ lặp lại một lần lại một lần. Nếu sau này ta vẫn còn như vậy, chàng vẫn dùng yêu lực giúp ta khai thông huyết mạch sao?”
Thương Tiêu ngầm thừa nhận.
Nhược Nhất nhếch miệng cười : “Nếu lúc yêu lực của chàng bị hao hết, đến lúc đó, chàng ra không được, ta cũng ra không được……..”
“Ta vẫn ở cùng nàng .”
Hắn nói, ta vẫn ở cùng nàng.
Hắn đi vào, chính là có tính toán muốn cùng nàng chôn thân trong nơi hư ảo này sao? Thì ra, hắn nói “Sẽ vẫn luôn ở đây.” là ý tứ này. Một mực muốn ở nơi này cùng nàng, thẳng đến khi yêu lực của hắn hao tổn hết, hai người cùng nhau chết ở chỗ này.
Tiếng nói của Thương Tiêu vẫn lãnh đạm như ngày thường: “Đây là những hồi ức đau khổ nhất của nàng, lúc