Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.
ùng dã tâm lớn như vậy để bảo vệ bá tánh thiên hạ. Ta chỉ muốn có thể bảo vệ những người bên ta, có thể bảo vệ bản thân là tốt rồi.” Nàng giương mắt nhìn hướng Huân Trì, ánh nến bập bùng in vào mắt Nhược Nhất, làm đôi mắt nàng sáng đến lạ kì, “Nếu ta cam chịu đau đớn da thịt như ngươi nói, là có thể có một phần năng lực có thể giúp các ngươi không?”
Huân Trì cười nhạt: “Đây là đương nhiên.”
Nhược Nhất gật đầu, mang theo bảy phần đùa ba phần thật nói: “Ừ, được rồi, vậy ta đành miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng ngươi vậy, nhân tiện cứu vớt bá tánh cũng tốt.”
“Như thế, liền đa tạ Nhan cô nương.”
Nhược Nhất vỗ vỗ vai Huân Trì: “Đứng khách khí, ngươi lấy nhiệt tình ra mà ngược ta đi, cô nương ta da dày thịt béo, đánh được ngã được tuyệt không đánh trả, cãi lại.”
Huân Trì cười ấm áp nói: “Đây là tự nhiên.”
“… Khi nãy là nói đùa, đừng tưởng thật.”
Người trong phòng tiếp tục nói chuyện, người ngoài cửa chuyển gót chân, bế đứa bé trở về phòng mình.
Nàng đặt đứa bé đang ngủ say lên chiếc giường nhỏ, một mình đi ra sau viện, ngẩng đầu nhìn song nguyệt chiếu rọi lẫn nhau trên không trung, đôi mắt một mảnh trong suốt.
Nhấc tay hướng trời, nàng thấy mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, sắc da vì bệnh mà tái nhợt. Quay tay lại, lòng bàn tay có một ấn ký màu đen từ một điểm nhỏ lúc đầu, nay đã khuếch đại như một đồng tiền.
Bên môi nàng giương lên một nụ cười châm biếm, lại đột nhiên lạnh người xuống. Quay đầu liếc nhìn căn phòng lộ ra chút ánh sáng nhợt nhạt của Nhược Nhất, lại lờ mờ nghe được hô hấp nhịp nhàng của đứa nhỏ. Ánh mắt nàng dần ảm đạm.
Ngăn không được…
Kết giới nàng tự thi chung quy vẫn không ngăn được số mệnh của thiên địa, cuối cùng linh lực tương xích (đẩy nhau).
Thân thể đã từng chút một bắt đầu hiện ra bệnh trạng rồi sao…
Ông trời đang ép ta rời đi a. Mạc Mặc thu hồi tay nghĩ: Nhưng từ trước đến nay ta không phải là một người phó thác số mệnh cho trời.
Trưa hôm sau.
Mạc Mặc ngồi trên xích đu trong viện chọc chọc tiểu Mạc Tầm. Nhược Nhất cùng Huân Trì từ sáng sớm đã không thấy bóng người, bỏ lại nàng và hàng hại cha ở trong sân nhìn nhau không nói chán đến chết.
Đúng là tên trọng sắc bỏ bạn.
Đang nghĩ ngợi, Nhược Nhất cùng Huân Trì đang từ xa xa đi trở về, sắc mặt Nhược Nhất so với sáng nay lúc đi ra ngoài còn trắng hơn, nàng gật gật đầu với Mạc Mặc, liền tự mình trở về phòng.
Mạc Mặc cau mày: “Ngươi đây là làm gì với nàng ta?”
“Nhược Nhất đã qua tuổi tu luyện pháp thuật, mới bắt đầu khổ một chút cũng là bình thường.”
Mạc Mặc tiếp tục cau mày nói: “Các ngươi khổ cái gì, lại tu luyện cái gì?”
Huân Trì cười không nói.
Đồng tử trong mắt Mạc Mặc bỗng chuyển động: “Song tu?” (BB: Khổ bạn MM này wá ='>'>)
“A, bằng hữu của nàng ấy cũng là kỳ nhân.” Huân Trì chuyển mắt đánh giá Mạc Mặc một phen, chỉ chốc lát sau nhíu nhíu mày, “Ngươi…”
Mạc Mặc liếc hắn một cái.
Huân Trì suy nghĩ một chút nói: “Đợi ngươi dưỡng khỏe thân thể của mình, không ngại cùng Nhược Nhất…”
“Không được. Ta luyện pháp thuật của các người chỉ sợ là càng luyện càng hỏng.” Mạc Mặc nhéo nhéo hai má Mạc Tầm, “Hơn nữa, ta còn muốn nuôi con đó. Ngươi quản nữ nhân kia cho tốt là được.”
Huân Trì đành thở dài một tiếng.
Mạc Mặc lại nói: “Đúng rồi, ta không biết trước kia rốt cuộc các ngươi là có quan hệ gì, nhưng theo ta thấy trước mắt trong tim cô nương này đã có người. Tuy rằng ta không quá để ý cái đạo lý nhảm nhí tòng nhất chi chung [1'> gì đó, nhưng cô nương này cũng là hàng toàn tâm toàn ý, mấy ngày này ngươi cũng đừng ôm ảo tưởng quá lớn đối với nàng ta.”
Huân Trì nghe xong lời này cũng không giận: “Nàng ấy có thể có một người bạn như vậy, đúng là may mắn trời ban.”
____________
[1'> Tòng nhất chi chung: theo một bề đến chết.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, trong nháy mắt lại qua hai năm.
Không Tang Sơn vẫn xanh miết như trước, kết giới Thượng Cổ trên bầu trời vẫn theo số mệnh của thiên địa ngày đêm bảo hộ Không Tang.
Mà Huân Trì lại biết, yên bình chỉ là biểu hiện bên ngoài, ngoài kết giới ma khí tràn lan, mỗi lần ra khỏi Không Tang đều có thể cảm thấy không khí càng ngày càng vẩn đục xốc nổi của Cửu Châu. Mấy năm chiến loạn liên tục sớm đã làm dân chúng lầm than, ma khí tràn ra khiến nạn đói, ôn dịch lại càng làm người dân khổ không nói nổi.
Chư hầu các nơi chỉ có thể nỗ lực bảo vệ cho chủ thành của mình, những thành trấn bị vây ở biên cảnh hoặc là cách chủ thành tương đối xa đã là một bộ thảm cảnh thi thể vương vãi khắp nơi.
Chắc là không bao lâu nữa, một trận bạo loạn sẽ bắt đầu. Phẫn nộ cùng không cam lòng của mọi người cũng sẽ trở thành lực lượng dung dưỡng cho ma khí, lúc đó, tình huống càng khó khống chế nổi.
Nhược Nhất từ trong hồ thổi bọt khí bò lên bờ, ho ra mấy ngụm nước rồi bất lực nhìn cậu bé đến tìm mình.
Mạc Mặc cùng Mạc Tầm, mẫu tử cả hai đều kỳ ba [1'>.
Mạc Mặc tất nhiên là không cần phải nói.
Mạc Tầm tiểu tử này sinh trưởng còn nhanh hơn n