Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
tội nghiệp nhìn nước sông đen ngòm không dám mạo hiểm bước qua, vuốt xích sắt do dự không dám đặt chân lên.
Nhược Nhất nghẹn ngào vươn tay ra : “Cõng ta lên núi .” Nàng nức nở nói : “Vừa lạnh vừa đói, còn bị ngươi khi dễ, nếu ngươi không cõng ta, ta sẽ không đi .”
Thương Tiêu trầm mặc một lúc lâu cuối cùng nhận mệnh cõng nàng đi lên Đại U cung.
Nàng ở trên lưng hắn nghịch ngợm giở ra tính trẻ con, lúc thì giật tóc hắn lúc thì nhéo lỗ tai hắn, lâu lâu lại nức nở khóc còn than thở vài câu. Hắn chỉ cắm cúi đi một đường lên núi, để mặc nàng nháo……..
Đổi là người khác đối với hắn như vậy không biết sớm đã bị chém thành mấy đoạn rồi, chỉ có Nhan Nhược Nhất……..
Lúc trước thì nghĩ đó là chuyện bình thường, mà nay nghĩ lại, những điều đó đối với Thương Tiêu mà nói chính là cưng chiều đến cực hạn.
Đáng tiếc chính là, khi đó nàng cũng không để ý lắm.
Mà nay, đi lên cầu đã không còn ai thi triển pháp thuật hộ tống nàng, nhưng mà nàng cũng đã có năng lực của chính mình để vượt qua cây cầu lắc lư treo bằng dây cáp này.
Bước trên xích sắt, ngưng thần tĩnh khí, có vật thể chống đỡ, như thế này thì đơn giản hơn so với phải bước trên mặt nước.
Huân Trì thì đi tiêu sái như đi trên đất bằng, Nhược Nhất theo sát phía sau. Nhưng thật ra Mạc Mặc ôm Tầm Tầm dò dẫm từng bước, thân hình lắc lư suýt chút nữa rơi vào giữa sông. Nàng ta đỡ lấy xiềng xích bên cạnh lui trở về.
Nhược Nhất đột nhiên nhớ tới trước kia Thương Tiêu từng nói qua với nàng : “Đến lúc đó, nàng muốn kết cục như nào, ta với nàng như thế .” Hắn nói rất thản nhiên, thậm trí lúc ấy nàng cũng không biết ý của hắn là gì. Nhưng bây giờ nhớ lại, lại cảm thấy một trận giật mình .
Còn hơn những mảnh giấy bay tán loạn trước mặt này, Nhược Nhất càng không hiểu vì sao lại càng muốn nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Thương Tiêu như vậy.
Bất kể là sống hay chết, kết cục nào cũng cùng nhau. Trong lúc đó không phải bọn họ sớm đã ước định sao.
Hiện tại Thương Tiêu lại dễ dàng buông tay như vậy……..Ai ngờ Nhược Nhất đã trốn không thoát, lại càng không muốn chạy trốn.
Ném giấy vụn trong tay xuống, Nhược Nhất bình tĩnh nhìn thẳng Tử Đàn : “Ta muốn đi tìm hắn. Nếu hắn không đợi ta được, ta sẽ tự mình đi tìm, cầu hắn tha thứ.” Nhược Nhất hạ ánh mắt nói “Nếu không còn gặp lại Thương Tiêu…….Ta chưa từng chuẩn bị chuyện này. Lúc trước khi ta đi đã cùng hắn ước định ba năm sau sẽ đi tìm hắn, mặc kệ hắn ở ngoài hải đảo xa xôi một mình hay là lên núi đao xuống biển lửa ta đều đi tìm hắn. Hắn nhập ma, ta sẽ làm cho hắn tỉnh táo lại, sau đó bảo hắn làm một bát canh suông mì sợi.”
“Có thể cho ta lên Bạch Môn ở Hàn Ngọc động xem xét một chút .”
“Xem xét?”
“À, có lẽ ta còn muốn mang theo một ít đồ vật này nọ đi. Hàn Ngọc chủ có thể đồng ý không ?”
Tử Đàn cười nói : “Ở phía trên Bạch Môn kia, thứ ngươi có thể mang đi đơn giản là bùn đất thôi, có cái gì mà không thể đồng ý.”
Huân Trì chỉ cười không nói gì.
Ở dưới chân núi U Đô Sơn.
Hai người Nhược Nhất đi không được bao lâu thì Tầm Tầm có vẻ không kiên nhẫn ngồi ở đó chờ, ầm ĩ muốn đi coi xung quanh một chút.
Mạc Mặc xưa nay đối với việc này tuỳ tính. Nàng giúp Tầm Tầm kéo vạt áo luôn tiện dặn dò : “Trừ việc không được xuống sông bơi lội, muốn đi đâu đều có thể đi, chú ý đừng để ngã, chúng ta hiện tại ở trên đường đi, khó giặt quần áo. Thấy người lạ thì trước tiên phải dùng thuật đọc tâm, nếu thấy hắn có ý đồ gây rối thì trực tiếp đánh chết là được. Nếu đánh không lại thì gọi ta .”
Tầm Tầm gật đầu .
Mạc Mặc vỗ mông hắn : “Đi chơi đi, nghe tiếng ta gọi thì trở về nghe không .”
Tầm Tầm hôn “Chụt” một cái lên trán Mạc Mặc : “Phụ thân cũng vậy, thấy người xấu, đánh không lại nhớ kêu Tầm Tầm.” Nói xong chạy mất tiêu. ( YVPP: dễ thương quá )
Mạc Mặc vuốt trán cười nói : “Tinh ranh cổ quái.” Nàng nhìn lên núi, thầm nghĩ chắc chốc nữa Nhược Nhất mới xuống, liền đi tìm chỗ kín đáo ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Tầm Tầm chạy tới dưới một gốc cây đại thụ, nhìn trái nhìn phải liền bắt đầu đào hang tìm con kiến. Huân Trì từng dạy hắn dùng bùn đắp thành một toà thành, sau đó dùng yêu lực dẫn đường con kiến vào trong toà thành làm trò chơi, về sau Mạc Mặc biết chuyện liền kêu hắn đắp hai toà thành, cho con kiến trong hai tòa thành đánh nhau, bên nào thắng thì chiếm lĩnh thành trì đối phương.
Tầm Tầm đối với trò chơi này rất là say mê, luôn quấn quít lấy Huân Trì hay Nhược Nhất kêu chơi với hắn. Nhược Nhất lại cảm thấy trò chơi này quá bạo lực, xác kiến bị giết nằng ngang dọc khắp mặt đất, không có lợi đối với tiểu hài tử về thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh.
Vì thế ba đại nhân còn tụ lại cùng một chỗ nghiêm túc thảo luận vấn đề này.
Huân Trì bảo trì trung lập, lại mơ hồ lộ ra thái độ là vạn vật đều có linh tính, giết chóc sẽ bị trời phạt. Nhược Nhất cùng Mạc Mặc vỗ bàn ầm ỹ cả nửa ngày, cuối cùng là hạn chế số lần Tầm Tầm chơi. Mỗi lần đều làm cho hắn chơi không đã ghiền. Mà nay không có ai quản hắn, Tầm Tầm tất n