XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341591

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.

là muốn đi tiên đảo ngoài biển tìm một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp về… để lấy rồi sinh nhi tử, từ lúc ra khơi đến nay cũng chưa từng nghe bất cứ tin tức gì của hắn.”
Quý Tử Hiên thở dài một tiếng: “Thôi. Hắn đã quen tự do tản mạn, lần này cũng không phải là thật sự đến thời điểm nguy hiểm ngập đầu, mặc hắn đi đi.”
Lại nghe Quý Tử Hiên dặn dò một số xong, Khuynh Nguyệt khom người rời khỏi điện, lúc sắp ra cửa, nàng như vô ý nhìn vào trong giường, trong lúc mơ hồ, nàng tựa hồ nghe thấy cường giả luôn bày mưu tính kế sau rèm sa kia mỏi mệt mà buông tiếng thở dài.
Một tiếng này, nói không hết sự mệt mỏi.
Thế nhưng nàng biết, lần sau khi gặp lại hắn, Quý Tử Hiên vẫn là Tầm Thường Cung chủ bễ nghễ thiên hạ ấy.
Vô tình tất nhiên sẽ vô thương (thương đây nghĩa là chết).

Khi Nhược Nhất lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời đã lâu không thấy từ bên ngoài xuyên thấu qua song trúc của cửa sổ chiếu vào bên cạnh nàng. Vừa chuyển đầu thấy Huân Trì đang ở bên bàn sắp xếp thảo dược, hình như phát hiện phía sau có động tĩnh, hắn chậm rãi xoay người lại, ôn hòa cười: “Tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”
Nhược Nhất chớp mắt, kí ức trong não đột nhiên ập tới, nàng mạnh mẽ bắn người ngồi lên: “Mạc Mặc đâu?”
Huân Trì vội ấn chặt nàng, nhẹ nhàng “hư” một tiếng, lại chỉ chỉ bên cạnh nàng.
Nhược Nhất lúc này mới nhìn lại, chỉ thấy Mạc Mặc quần áo tả tơi nằm bên cạnh. Hài nhi béo ngậy cũng đang bình yên ngủ say, quyền đầu nho nhỏ của hắn túm chặt ngón trỏ của Mạc Mặc, nửa điểm cũng không buông lỏng.
Sau khi trải qua truy sát kinh tâm động phách của kiếp lôi, thấy bọn họ mẫu tử ngủ chung ngon như vậy.
Nhược Nhất không khỏi ửng đỏ cả hốc mắt.
Huân Trì nói: “Phát sấm kia không biết bị người ngăn lại, thế nhưng dư uy vẫn khiến nàng ta bị thương. Ta đã lau mặt cho nàng ta, nhưng lại không tiện giúp nàng ta thay y phục, vừa lúc ngươi tỉnh, vậy giúp nàng ta chỉnh lý lại đi. Ta ra ngoài nấu thuốc trước, nàng ta mới sinh xong đã trải qua phong ba như vậy, xác thực cần điều trị một phen.”
“Huân Trì…” Nhược Nhất cảm động biết bao, không biết nên nói cái gì, cuối cùng phun đến bên miệng chỉ còn một câu, “Cám ơn.”
Huân Trì cười yếu ớt nói: “Nhiều năm không gặp, vẫn còn xa lạ với ta. Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta…” Hắn ngừng lại một chút, “Bỏ đi, chuyện này vẫn là hôm nào rồi nói sau.” Nói xong, cũng không cho Nhược Nhất cơ hội hỏi, xoay người liền đi ra ngoài.
Nhược Nhất lúc này cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Từ trong tủ lấy một bộ y phục Mạc Mặc vẫn mặc thường ngày, vừa định giúp nàng thay y phục bẩn, Mạc Mặc mạnh mẽ trợn mắt, sát khí chợt lóe qua trong mắt, đợi sau khi thấy rõ là Nhược Nhất, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại đổi sang ngữ khí trêu đùa nói: “Nhược Nhất, ban ngày ban mặt đã cởi áo nới dây lưng của gia, có phải ngươi nhịn không được không?”
Nếu là ngày thường, Nhược Nhất nghe nói như thế chắc chắn là không thể thiếu việc cùng nàng ta đùa một phen, nhưng hôm nay nhìn Mạc Mặc sắc mặt tái nhợt, tay không ngừng giúp nàng ta thoát y phục bẩn ra, nghiêm mặt nói: “Cũng đã làm mẹ người ta rồi, không làm tấm gương cho viên thịt cầu nhà ngươi sao?”
(BB: Vì 2 người là người hiện đại nên tác giả sử dụng từ hiện đại nha)
Mạc Mặc vừa nghe lời này, thần sắc ngẩn ra, chuyển mắt, thấy viên thịt cầu nằm bên cạnh.
Nàng như là nhìn đến ngây người: “Là….. Là thứ hàng hại cha?”
Nhược Nhất gật đầu.
Mạc Mặc ngứa tay trái bóp bóp phải véo véo khắp người hài tử.
Nhược Nhất thật sự nhìn không được vỗ bàn tay đang bắt loạn của nàng ra: “Cũng không phải làm bằng bọt biển (như miếng rửa bát), đừng có nặn như vậy được không! Nát rồi làm sao đây.”
“Là thứ hàng hại cha?”
Mạc Mặc hoàn toàn không đem lời của Nhược Nhất nghe vào, lại lần nữa giở trò với hài tử, cuối cùng tổng kết lại: “Nhăn nhúm như vậy, xấu thành như vậy, chắc chắn không phải của ta.”
Nhược Nhất thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy được có một mẫu thân như vậy, tiền đồ của hài tử này rất đáng lo. Nhưng khi nàng bắt gặp ánh mắt của Mạc Mặc, Nhược Nhất thầm nghĩ: nếu lúc này có ai muốn từ bên người nàng cướp hài tử này đi, e là Mạc Mặc cho dù liều mạng cũng sẽ đi cứu hài tử về.
Một hồi lâu Mạc Mặc mới nhận thấy được ngón trỏ của mình bị tiểu hài tử túm chặt ở trong tay, nàng hoảng muốn rút tay về, không nghĩ hài tử lại run rẩy một cách mạnh mẽ, Mạc Mặc sợ đến cứng đờ cả người. Hài tử kéo tay nàng đút vào miệng. Ngậm trong miệng, lại chép chép miệng hai cái.
Ánh mắt Mạc Mặc hiếm thấy mà nhu hòa trở lại.
“Nhược Nhất, hắn… Ta chưa bao giờ xem hắn là một hài tử, ta vô tình có mang hắn, vẫn luôn cho rằng hắn là một sai lầm cùng trói buộc không nên có. Nhưng bây giờ ta mới sâu sắc cảm giác được, hắn là một con người, là hài tử của ta. Mà ta thiếu chút nữa ném hắn đi…”
“Hiện giờ hắn may mắn còn sống, ta cũng còn sống, theo lý thuyết mà nói, ta nên cảm thấy vạn phần may mắn cùng vui sướng, nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy mà bày ra trước mặt ta, ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.” Mạc Mặc động ngón trỏ bị hài tử nắm lấy, ngược lạ