Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
tức gì chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều. Vậy hiển nhiên Thiết đại quan nhân thâm tàng bất lộ kia đã dò xét gã rồi truyền tin cho khâm sai, bằng không sao vô duyên vô cớ y lại phái binh bao vây Liễu Hương viện?
Nếu như lúc này có ai thấy Trương Thư Đức, nhất định không tin gã chính là tên tiểu cữu tử của thái thú thường ngày kiêu ngạo cợt nhả. Vẻ mặt biểu cảm cẩn thận suy xét chứng tỏ gã đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn.
Sao đây? Nếu như sự tình bại lộ, đến lúc đó gã phải gánh trách nhiệm là việc không thể tránh khỏi, ví bằng gã không muốn đến hình đường thỉnh giáo bản lĩnh, nhất định hiện tại phải lấp kín tất cả lỗ hổng.
Thế nhưng ám sát khâm sai là tội danh không nhỏ, nếu gã thất thủ bị bắt…
“Tạ ơn đại nhân.” Cửa bị mở ra, Trương Thư Đức tay nâng một hộp trang sức tinh xảo khom lưng đi vào.
“Khụ, Thiết đại nhân, hôm nay tiểu nhân trong lúc vô tình từ một nghệ nhân nhận được vật báu khó lường trên tay. Tiểu nhân hoài nghi là vật trong cung, đặc biệt đưa tới để đại nhân xem qua.” Trương Thư Đức đến gần bên người Lịch vương trong vòng ba bước.
Du khẽ gật đầu, khoát tay ý bảo gã mở hộp ra.
Vẻ mặt kinh sợ của Trương Thư Đức hiện lên chút tươi cười, cẩn cẩn dực dực (cẩn thận từng li từng ti) mở hộp ra.
Đưa mắt liếc qua vật trong hộp, Du đưa tay che miệng ngáp một cái.
“Là cái này?”
“Vâng, đại nhân. Người xem chất liệu này, tài nghệ này, vô nhất bất tinh, vô nhất bất mỹ (không chỗ nào không tinh xảo, không chỗ nào không đẹp). Hơn nữa bên ngoài vòng bát quái còn khắc một vòng chữ…” Trương Thư Đức lại tiến lên trước một bước.
.
Coi thần thái của vị khâm sai, vật này có lẽ là đồ dỏm, may mà bản thân không có tùy tiện đem cái thứ này trình lên trên, bằng không hẳn sẽ làm thành trò cười. Trong lòng Trương Thư Đức thấy may mắn. Ngẫm lại xem cũng đúng, vật trọng yếu như thế làm sao tùy tiện lưu lạc dân gian. Tiền Tam kia nói là một quý nhân khờ khạo cho hắn, có quý nhân nào ngốc đến độ phiên vân phúc vũ (mây mưa thất thường) tùy tiện đem vật báu như thế tặng người? Thôi, cho dù là đồ dỏm, nếu như có thể tạo thời cơ cho việc khác thì cũng xem như đáng giá.
Dường như Du mất đi sự cảnh giác, mặc cho gã tới gần cũng không lệnh ngừng lại.
“Nga, vậy sao, mà trình lên để bản quan nhìn một cái xem.” Thanh âm lười biếng không chút hứng thú.
Trương Thư Đức nâng hộp trang sức cao hơn đỉnh đầu, trình đến trước mặt Hoàng Phủ Du.
Du đưa tay tùy ý lấy ra khối mặc ngọc trong hộp, lật qua lật lại trong tay, tựa như đang xem xét chữ khắc trên vòng ngoài khối mặc ngọc – kỳ thực từ ánh mắt đầu tiên y đã nhận ra đây chính là vật y cho con trâu ngốc kia, nhưng hắn đem ngọc bội vua ban đi đổi lấy một cục bột!
Ngay lúc này! Trương Thư Đức cầm hộp trang sức trong tay hướng về Hoàng Phủ Du đang ngả người trên ghế, đồng thời rút đoản kiếm từ trong tay áo nhắm ngay ngực họ Hoàng Phủ kia mà đâm.
Mặc kệ cái tên khâm sai này có biết võ nghệ hay không, mình bất ngờ tấn công, hành động sấm vang chớp giật như vậy tất khó có thể thoát được! Trương Thư Đức tự tin mười phần.
Phốc!! Đoản kiếm cắm vào trong vật.
Trường Thư Đức ngẩng đầu, mất thấy Hoàng Phủ Du vẫn không đổi thế, ngả người trên ghế dựa nhìn gã mà mỉm cười. Đoản kiếm của gã đích thực đã cắm vào, nhưng là cắm vào hộp trang sức, mà hộp trang sức ấy lại đang bị Hoàng Phủ Du cầm ở trong tay. Nói cách khác, không phải gã dùng kiếm đâm đúng mục tiêu, mà là Hoàng Phủ Du đem hộp trang sức đến trước đoản kiếm của gã, thậm chí đến tư thế cũng không thay đổi một chút. Thản nhiên ra làm sao?! Lại còn công lực như thế nào!
Dần dần, Trương Thư Đức không thể khống chế tay ngừng run rẩy. Người này trên giang hồ tuyệt đối không phải một tiểu nhân vật, công lực của y cũng tuyệt đối không thua kém nhị lưu cao thủ. Nhưng khâm sai này… y là ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ người thoạt nhìn ngốc ngốc hồ đồ kia đích thực là hoàng tử, mà người này là bảo tiêu của hắn. Thân phận của khâm sai chỉ là muốn che giấu? Vì cái gì hoàng tử muốn tới đây? Lẽ nào bọn họ đã biết…
Ngay cả một lời cũng không lưu, Trương Thư Đức lập tức xoay người hướng cửa phóng đi. Nếu như gã cấp báo việc này lên trên, nói không chừng gã còn có thể lập công chuộc tội.
“Bản vương còn chưa có hảo hảo cảm tạ ngươi đem ngọc bội vật quy nguyên chủ, ngươi sao đã đi rồi?”
Thanh âm từ trước mặt truyền đến, người vừa ngồi trên ghế tựa hiện thời lại mang vẻ mặt tươi cười cùng dáng điệu ung dung điềm tĩnh hào hoa phú quý đứng ngay trước cửa.
Trương Thư Đức chưa từng hối hận đến vậy!
Gã có mắt như mù, vậy mà không nhìn ra thân phận thực sự của người này! Ung dung như vậy, phi phàm như vậy, tướng mạo như vậy, ngoại trừ Lịch vương Du trong truyền thuyết còn có thể là người phương nào? Thật sự là bởi vì cái tên quan gia ngốc nghếch hồ đồ kia luôn mồm gọi “A Du, A Du”, khiến cho không ai nghĩ ra Du này chính là Du kia. Có hoàng tử nào lại tùy ý để thuộc hạ gọi y như vậy? Trừ phi người nọ danh vị còn lớn hơn so với y!
Không nhịn được, “Đại quan gọi Thiết Ngưu kia rốt cuộc là thần thánh phương