Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
chỗ này a, thật đúng là khéo, ha hả” Thiết Ngưu lùi lại từng bước, hắn rất muốn nói cho nữ tử này rằng dù nàng có lấy dao ép hắn, hắn cũng sẽ không thú (cưới) nàng, nhưng lại sợ kích động đến nàng đành phải cười ngây ngô không ngừng.
“Phải đó, thật đúng là khéo. Hồi trước lúc không biết Thiết đại quan nhân, Tiểu Thúy thật không hiểu nhiều lắm câu nói phẫn trư cật lão hổ (giả heo ăn thịt hổ)[1'>, nay được nhìn thấy Thiết đại quan nhân, mới biết được trên đời này quả thật có cái việc như thế! Thiết đại quan nhân, ngài thế mà làm Tiểu Thúy bị lừa thật thê thảm!” Tiểu Thúy thầm nghĩ đến việc Thiết Ngưu cự tuyệt nàng lúc trước, nàng nên hiểu được người này không phải người bình thường. Nếu không trên đời này lại có nam nhân nào có thể cự tuyệt được Lộ Thủy Quan Âm nàng chủ động quyến rũ?
“Lừa ngươi? Yêm không có lừa ngươi! Đại cô nương người nói cũng không thể nói lung tung, yêm chính là người đã có vợ” mấy lời này mà để A Du nghe được thì sao? Y còn không đem hắn mắng đến đầu phun máu chó mới là lạ!
“Ngươi còn muốn giả ngu? Hừ! Thật đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Thiết đại quan nhân, chúng ta đều là người sáng suốt, có gì nói trắng ra đi, ngươi nói, rút cuộc ngươi biết bao nhiêu rồi!” Lộ Thủy Quan Âm Chu Thúy không lộ ra nét cười câu hồn, một đôi mị nhãn phát ra tia sáng sắc bén.
“Gì? Yêm không có giả ngu a, yêm cái gì cũng không biết a, đại cô nương ngươi nói gì thế?” Thiết Ngưu nghe nữ tử nói xong cứ như sờ không được suy nghĩ của hòa thượng Trượng Nhị[2'>, càng nghe càng hồ đồ.
“Hừ, ta xem ngươi có thể giả bộ đến mức nào, tới lúc thân chịu đại hình ngươi sẽ hiểu ngay được chỗ tốt của việc nói thật!”
Tiểu Thúy quyết định bắt Thiết Ngưu mang đến phòng ngầm bí mật thẩm vấn một phen, xem quan phủ bọn hắn rút cuộc đã biết được bao nhiêu. Còn cả tên khâm sai ở phủ thái thú kia, nếu không thể mua chuộc y thì cũng không thể hàm hồ bỏ qua, chỉ có thể là hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng!
“Đại, đại cô nương, ngươi muốn làm gì! Ngươi đừng đến đây! Đừng đến đây!”
.
Tiền Tam tay nâng hộp chứa bảo ngọc đi vào phủ thái thú Nhạc Dương cầu kiến thái thú. Gia đinh đưa y đến hậu viện.
Ngay lúc Tiền Tam quỳ trên mặt đất trộm đánh giá cách bày biện trong phòng khách thì,
“Ngươi nói ngươi muốn gặp thái thú đại nhân là bởi vì ngươi có thứ trọng yếu quý giá gì đó muốn dâng lên? Hơn nữa lại liên quan đến hoàng tộc?”
Theo tiếng nói, một nam tử trưởng thành đi ra từ sau bình phong. Chính là Trương Thư Đức mới từ Lưu Hương viện trở về, lúc đi qua đại môn, gã nghe được tiếng Tiền Tam bẩm báo với gia đinh, trong lòng khẽ động liền cho người đưa y đến hậu viện.
“Vâng, đại nhân. Tiểu nhân có bảo bối quan trọng muốn dâng lên.”
Tiền Tam vội vàng nâng hộp gỗ lên quá đỉnh đầu. Y nghĩ Trương Thư Đức chính là thái thú đại nhân. Cũng không thể trách y đã nhận sai người, dân chúng bình dân có mấy người có cơ hội biết được ai là người chân chính trong quan phủ? Thấy đối phương mặc hoa phục, lại đi ra từ hậu viện của phủ thái thú hơn nữa khí chất thong dong, tự nhiên sẽ đem gã trở thành thái thú Nhạc Dương.
Trương Thư Đức biết y nhận sai, cũng không giải thích, vươn tay lấy hộp gỗ mở ra. Nhìn đến tầng vải đỏ quê mùa bên trong, trong lòng Trương Thư Đức có điểm thất vọng, gã vốn ôm khả năng sẽ có chuyện hứng thú, nhưng gặp cái hộp này đã không còn bao nhiêu hăng hái. Như hắn thấy, tên tiểu thương tên Tiền Tam này đại khái chắc là đã mua phải hàng giả đồ hoàng tộc từ ai đó. Loại chuyện này rất nhiều, mấy thứ đồ hoàng tộc cấm lưu truyền trong dân gian, nhưng càng cấm thì lại càng biến nó thành bảo bối, theo đó có người làm giả bảo bối cũng là chuyện tự nhiên.
Trương Thư Đức không mấy hứng thú tiện tay lật tầng vải đỏ kia, ánh mắt chợt ngưng lại.
.
Trời nhanh chuyển sáng, Hoàng Phủ Du một đêm không chợp mắt, con trâu ngốc kia vẫn chưa trở về, cũng không có tin tức gì. Lúc đầu chỉ phái ba bốn người đi tìm, theo thời gian trôi qua, Du tăng số người lên năm lần. Đương nhiên, những người này đều là mật thám của Đăng Tiêu lâu y âm thầm bồi dưỡng. Hiện tại y vẫn chưa định dùng đến lực lượng của quan phủ.
Nhưng lúc tảng sáng, Hoàng Phủ Du loại bỏ ý tưởng ban đầu của mình, y quyết định dùng đến lực lượng của quan phủ giúp y truy tìm.
Căn cứ vào tin tức mật thám truyền đến, xế chiều hôm qua Thiết Ngưu ở trong thành dạo qua một vòng, tại một quán nặn tượng nhỏ bên đường dùng một khối ngọc thạch đổi lấy một con báo nhỏ bằng bột gạo. Lúc đêm xuống chạy đến phố hoa (khu lầu xanh), bị tỷ muội Lưu Hương viện nửa bắt buộc kéo vào trong viện, sau đó mượn cớ đi nặng lén chạy trốn. Tiếp sau nữa thì không còn tin tức gì của Thiết Ngưu, không ai nhìn thấy hắn đi ra từ Lưu Hương viện, cũng không có ai nhìn thấy hắn ở lại Lưu Hương viện, một người sống sờ sờ như vậy cứ thế biến mất không dấu vết.
Du đè trán, ra lệnh thuộc hạ tìm chủ quán nặn tượng kia. Vừa nghe Thiết Ngưu dùng một khối ngọc thạch đổi lấy một con báo nhỏ bằng bột, Du liền không tự chủ được thở dài. Y gần như nghĩ cũng không muốn ng