Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.
nào?”
Thoáng sửng sốt, Du không nghĩ tới gã ở thời điểm này đột nhiên hỏi vấn đề ấy, ngẫm lại, trên mặt hiện lên nụ cười giả tạo giễu cợt người.
“Ngươi nói Thiết Ngưu? Hắn là nhi tức (con dâu) duy nhất của đương kim thánh thượng Đại Á hoàng triều Sùng Đức đế, đệ nhất vương phi của bản vương.”
…
Biểu tình trên mặt họ Trương khiến ác ý khoái trá trong mắt Lịch vương càng tăng.
Trương Thư Đức tuy rằng đã biết bí mật này, cũng có may mắn bái kiến Lư sơn chân diện mục [1'>(bộ mặt thật) của “phu phụ” Lịch vương, nhưng thật đáng tiếc, gã vĩnh viễn không có cơ hội nói chuyện này cho người khác nghe.
“Vừa lúc bản vương có chút việc muốn hỏi ngươi, mà bản vương cũng tin ngươi thấy chút cực hình của hoàng thất xong, sẽ khiến ngươi khẩn cấp nói hết toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn sự tình.” Du mỉm cười trở tay mở cửa, bên ngoài có hai kẻ phục trang phu canh (người đi tuần đêm điểm canh) đứng sẵn, tựa hồ đã đợi thật lâu.
.
Phủ thái thú Nhạc Dương dậy chút phong ba không lớn không nhỏ. Tiểu cữu tử của thái thú đột nhiên biến mất, tiểu thiếp cũng tự uống thuốc độc chết ở trong phòng. Có điều người của phủ thái thú cũng không vì thế làm ra việc lớn gì, tựa như tiểu thiếp của người thường vong thân, một chiếc áo quan mỏng, mấy người đưa tang đem tiểu thiếp đi mai táng. Chuyện Trương Thư Đức biến mất cũng chỉ bị nói thành cữu gia vì chị ruột qua đời liền lánh khỏi Nhạc Dương tìm cách lập nghiệp. Chưa được hai ngày, quý phủ thái thú đã nhanh lấy lại sự bình ổn.
Thái thú Nhạc Dương Ngô Kế Hiếu từ phòng khách quý đi ra lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, thoát lực nhưng lộ vẻ an tâm đi về hướng hậu viện. Xa xa, phu nhân kết tóc cùng y đang được nha hoàn dìu đỡ nghênh đón y.
“Quan nhân, không sao chứ?” Ngô phu nhân quan tâm đi đến bên người trượng phu.
Ngô Thái thú gật đầu, khuôn mặt gượng gạo nở nụ cười, “Hai năm nay khổ cho nàng rồi.”
“Thiếp thân vô sự, chỉ cần quan nhân bình an… . Khâm sai đại nhân không có làm khó dễ người sao?”
“Không có. Ta đã bẩm báo cho Thiết đại nhân mọi việc biết được, Thiết đại nhân nói…, nói ta có khả năng sẽ vì sao nhãng cương vị mà bị giáng chức, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Khâm sai đại nhân là người công minh, không có đặc biệt làm khó dễ ta. Nàng không cần lo lắng.” Ngô thái thú kéo thê tử vào lòng, luôn miệng nói: tất cả đều đã trôi qua, tất cả đều đã trôi qua.
Ngô phu nhân tựa đầu vào trong lòng trượng phu.
.
Từ miệng của Trương Thư Đức biết được đêm đó Thiết Ngưu đúng là xuất hiện ở Lưu Hương viện, do Lộ Thủy Quan Âm chặn đường muốn hỏi khẩu cung hắn, nhưng sau đó bởi vì họ Trương không có ở hiện trường, vậy nên Thiết Ngưu ở nơi nào vẫn còn là câu đố. Con trâu ngu xuẩn kia chạy đi đâu! Lưu Hương viện trước trước sau sau trên trên dưới dưới đều đã bị y quật lên ba thước đất, phát hiện sáu bộ thi cốt, cũng không có cái nào của Thiết Ngưu. Đến giếng nước bị y tát cạn, cũng không thấy được một cọng lông trâu. Có điều, vậy có phải hay chăng tính mạng Thiết Ngưu không việc gì?
Du không biết là nên cười hay nên khóc. Hắn sẽ không thực sự lạc đường ở hồ Động Đình đấy chứ? Hay là được người nào cứu? Ngay lúc Du sai người tra rõ toàn bộ những nhân vật có tăm tiếng ra vào địa phận Nhạc Dương gần đây, Trích Tinh các các chủ Tiểu Vi truyền đến tin tức rằng Hộ Quốc tướng quân đi thuyền dạo chơi đến Động Đình.
“Hắn có ra ngoài? Sao ta không biết.” Du đứng chắp tay trước cửa sổ, đưa lưng về phía Thái Tiểu Vi.
“Bẩm vương gia biết cho, sau hôm ngài rời kinh thì Hộ Quốc tướng quân vào triều thỉnh cầu thánh thượng chuẩn cho lão một tháng hồi hương. Bây giờ hoàng triều nội ngoại yên ổn, thánh thượng liền chuẩn cho tấu chương của tướng quân.”
Trầm tư một lúc, “Ngươi cho rằng hắn biết việc ta xuất hành không?”
“Này…, thuộc hạ không dám khẳng định. Nhưng thủ hạ của tướng quân cũng không ít, khó bảo toàn lão không nghe được một ít phong thanh.”
Cùng là Động Đình, cùng một thời gian, là trùng hợp đơn thuần, hay…? Trên mặt Lịch vương Hoàng Phủ Du xuất hiện biểu tình âm trầm.
“Thám thính lại!”
“Vâng.” Thoáng do dự, Tiểu Vi mở lời: “Vương gia, việc nào trọng, việc nào nhẹ?”
“Ngươi cho rằng thế nào?” Du xoay người, thản nhiên cười.
“Thuộc hạ không biết.” Tiểu Vi quỳ xuống
Nhìn chăm chú đỉnh đầu thuộc hạ, thanh âm của Du tuy nhẹ nhưng trọng.
“Nhớ kỹ, trước khi ta không có căn dặn khác, Thiết Ngưu vĩnh viễn là vương phi của Lịch vương!”
“…Thuộc hạ rõ.” Môi run run, Tiểu Vi cúi đầu đã thấp càng thấp hơn.
.
Chính ngọ ngày hôm sau, Hoàng Phủ Du trong đám người hỗn loạn, xem Hộ Quốc đại tướng quân đi thuyền dạo qua hồ Động Đình. Vì đề phòng thuyền khác chặn đường, thuyền tướng quân đi dạo xung quanh hồ có bốn thuyền nhỏ theo hộ vệ, trên bờ cũng do quan phủ địa phương phái châu binh (binh lính trong vùng) canh giữ ở bên bờ. Gặp phải sự tình hoàng thân quốc thích hoặc đại quan đi tuần, quan viên phụ trách khổ sở làm đủ công tác an toàn, bề ngoài là việc hộ giá này để có thể bảo vệ các đại lão thái gia, kỳ thực trong lòng thầm nghĩ bọn họ nhanh nhanh đi qu