
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.
“Xin chào, ta là Nguyệt Lão”
Tô Tiểu Bồi đang gọi điện báo cáo kết quả chiến đấu cho người cô đã nhiệt tình sắp xếp việc xem mắt cho mình thì đột nhiên có một thanh niên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, lại còn thân thiện tự xưng danh tính.
Tô Tiểu Bồi nhìn anh ta, nhíu mày.
Trời ạ, hai hiệp còn chưa đủ sao,còn hiệp ba nữa?
Có người nhấc máy, Tô Tiểu Bồi lơ anh chàng trước mặt, tập trung nói chuyện với bà cô.
“Đúng thế, cô hiểu được cháu thì tốt quá ạ” Tô Tiểu Bồi nhân cơ hội nói “Nếu đã thế thì cô hiểu thêm cho cháu tí nữa. Tối nay tâm hồn mong manh dễ vỡ của cháu đã bị tổn thương sâu sắc dẫn đến hình thành chướng ngại tâm lý, cô cho cháu nghỉ ngơi vài tháng, việc xem mặt cứ từ từ được không ạ.”
“Chướng ngại gì?” Tô Lệ ngẩn ra, rồi gầm lên đến rung cả trần nhà “ Cháu bớt bày mấy cái trò mèo này ra với cô đi, người phát bệnh thần kinh phải là mấy cậu xem mặt với cháu mới đúng.”
“Cô làm cháu áy náy quá. Đây cũng là một kiểu thương tổn về tinh thần mà, cháu cần điều chỉnh và nghỉ ngơi một thời gian cô ạ.”
“Cháu đừng có mơ! Cháu trốn tránh đã hai tháng rồi, đừng có lấy cớ nữa! Tiểu Bồi à, cháu nghe cô này, cháu cũng lớn rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu, cũng phải tính toán cho bản thân đi chứ, cứ thế này thì chả mấy mà thành phụ nữ trung niên đấy….” Tô Lệ trút hết tâm can, thật chỉ muốn lắc lắc vai cái đứa cháu không biết nghe lời kia mà khuyên bảo nó.
“Thôi, thôi cô ạ” Tô Tiểu Bối điếc hết cả tai. Đến một anh giai còn chưa có, sao đã nói đến chuyện sinh con rồi.
“Còn có mẹ cháu nữa, cháu đừng có bày trò với cô nữa. Mẹ cháu cứ tưởng cháu tốt lắm…”
Quá được, nói hẳn đến chuyện mẹ cô rồi.
Tô Tiểu Bồi nhăn mặt “Cô ơi, cô mệt rồi đúng không ạ, cô đi uống ngụm nước nghỉ ngơi đi, cháu cúp máy đây, điện thoại cô bận liên tục, cháu không thể chiếm máy mãi thế được, chào cô nhé. Cô nói với mấy người giới thiệu bạn cho cháu cũng nghỉ đi ạ, mấy hôm nữa không cần dẫn ai đến gặp cháu đâu. Cháu đang đổi công việc mới, cực kì bận cô ạ. Ôi, điện thoại mất tín hiệu rồi…A anh Nhạc bên này vẫn chưa đi, thế để cháu nói với anh ta mấy câu. Cháu cúp máy đây, chào cô ạ.”
Không đợi Tô Lệ đáp lời, Tô Tiểu Bồi nhanh như cắt đã cúp máy. Nhướn mắt lên, cái anh Nhạc kia vẫn ngồi đó, nhẫn nại đợi cô.
Tô Tiểu Bồi không có lòng nào mà ứng phó với cái anh này. Nếu đã không phải người mà cô Tô Lệ bảo đến xem mặt thì không cần phải lãng phí thời gian giả bộ ân cần niềm nở nữa. Tuy cô luôn bị mắng là chẳng bao giờ có thành ý, nhưng chỉ có trời thấu cô đã phải tận tâm cố gắng vượt cả sức tưởng tượng của bản thân rồi.
Tiếc thay, anh chàng này không quan tâm đến sắc mặt của Tô Tiểu Bồi, thậm chí còn cầm luôn cả hóa đơn của Tô Tiểu Bồi, sợ cô rời đi luôn.
Anh ta nói “Tô Tiểu Bồi, ta đến thông báo cho cô một chuyện quan trọng. Xin hãy lắng nghe cho rõ lời tôi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cô đấy.”
Chuyện quan trọng?
Tô Tiểu Bồi giật thột. Gần đây, cả đời cô có mỗi một chuyện được coi là quan trọng? Chẳng lẽ là nó sao?
Cô lặng im, vờ như không quan tâm bấm bấm điện thoại, thực ra thì đang âm thầm chụp ảnh người trước mặt. Trong lòng thầm chuẩn bị, nhất định phải lưu lại dấu vết này.
“Ban nãy anh nói anh tên gì?” Trên thông tin về bức anh cô thêm vào chữ “Nhạc”, đợi cho anh chàng kia báo lại tên tuổi.
“Nguyệt Lão”
“Nhạc gì?” Tô Tiểu Bồi nhíu nhíu mày, có phải cô nghe lầm rồi không? Hay là cái người này ban nãy thấy cô xem mặt nên giờ đến để bày trò giễu cợt?
“Chính là Nguyệt Lão, người vẫn quản chuyện nhân duyên của con người trong truyền thuyết ấy.”
Tô Tiểu Bồi tắt điện thoại, đích xác là có người đến chơi đùa cô rồi.
“Tôi biết rồi.” Cô bỏ điện thoại lại vào túi, chuẩn bị đi “Cũng chính là nhân viên môi giới hôn nhân.” Cô bình thản nói, không tỏ vẻ gì là quan tâm.
“Không”. Anh ta đổi giọng nghiêm túc “Nói đúng ra thì tôi phải gọi là thanh tra quản lý việc thực thi nhân duyên của con người.”
Lại còn là cấp bậc thanh tra nữa? Cô quả đúng đã không theo kịp trào lưu mới, không biết rằng mấy chiêu bắt chuyện của đàn ông đã thay đổi đến bước này rồi.
Tô Tiểu Bồi chộp lấy hóa đơn, đứng dậymuốn đi.
“Tô Tiểu Bồi, 7 giờ 13 phút ngày 13 tháng 7 trên đường Ngô Đồng cửa Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe đó đâm nhau ngay trước mắt cô, cô có còn nhớ không?”
Tô Tiểu Bồi ngừng lại, tất nhiên là cô nhớ.
Ngày 13 tháng 7 là ngày giỗ của cha cô, đường Ngô Đồng là nơi ông gặp tai nạn.
Cô đương nhiên nhớ rõ.
Hôm đó là thứ sáu, sau khi tan làm, cô luôn cố ý đi qua đó, đứng trên đường nhìn nơi mà cha cô ngã xuống để nhắc nhở bản thân không được quên. Đang lơ đãng suy nghĩ, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau làm cô chợt bừng tỉnh.
Chuyện như thế này làm sao mà quênđược?
Tô Tiểu Bồi ngồi lại, cô muốn nghe xem người kia muốn nói cái gì? Chẳng lẽ chuyện này còn có quan hệ đến cái chết của cha cô sao? Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa tìm ra manh mối liên quan đến hung thủ.
Người kia hắng hắng giọng, không đáp lời mà nói “Tai nạn đó khiến một