
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.
có thể giới thiệu bác sĩ này cho anh. Anh tìm người này, anh ta sẽ giúp đỡ anh. Anh có thể nói với anh ta về chuyện tình, chuyện duyên, về người yêu định mệnh của anh ta, cả dây tơ hồng nữa, không sao đâu, cứ nói nhiệt tình đi. Anh nói là tôi giới thiệu, nhất định người ta sẽ giảm giá cho anh.”
Nguyệt Lão ngốc luôn, không tự chủ được mà nhận lấy.
“Nhớ là nhất định phải đi khám đấy”Tô Tiểu Bồi chép miệng, thấy mình cũng đã ân cùng nghĩa tận lắm rồi. Cô đứng lên, cầm hóa đơn đến quầy thanh toán, chuẩn bị đi.
Nguyệt Lão thấy cô ấy dứt khoát như thế bèn ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền đuổi theo.
“Tô Tiểu Bồi, cô nghe ta nói đây, ta không đùa với cô đâu. Duyên phận của cô với Trình Giang Dực ràng buộc quá sâu đậm, chỉ có cô mới thức tỉnh được anh ta, cô nhất định phải đem anh ta quay lại, nếu không cả đời này cô sẽ cô đơn trơ trọi một mình. A, nếu mà dây tơ hồng đứt, là mấy đời mấy kiếp đấy….”
“Cảm ơn.” Tô Tiểu Bồi trả xong tiền cà phê liền bước về phía xe của mình.
“Ta xin lỗi vì đã để muộn thế này mới thông báo cho cô, ta không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Ta chưa từng gặp chuyện như của cô bao giờ. Thời gian không còn nhiều nữa, cô mau đến bệnh viện thăm Trình Giang Dực đi. Cô cần hiểu về anh ta nhiều hơn, cô không biết bao giờ cô sẽ bị lôi đến cái thế giới song song kia đâu, nếu cô không có chuẩn bị thì làm sao tìm được anh ta?”
“Cảm ơn anh, Nguyệt Lão. Vất vả cho anh quá, đừng quên gọi điện thoại cho vị bác sĩ kia nhé.’’ Tô Tiểu Bồi vừa để ý đề phòng, xác định người này không có ý định tấn công cô, xung quanh không có động tĩnh gì khác thường liền mở cửa xe, bay nhanh vào ghế lái.
Nói hoài là phải mang người ta trở lại,nói một hồi lại là cô bị đưa đi, câu trước đá câu sau, bệnh trạng của cái anh này thật khiến người ta lo lắng.
Nguyệt Lão đuổi theo xe, lớn tiếng nói “Nếu như cô phát hiện bị kéo đi theo thì đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Chỉ đừng quên, nhất định phải nắm chắc cơ hội tìm cậu ta, mang cậu ta trở về. Giờ ta tìm được không nhiều tin tức lắm, đợi khi nào ta rõ rang mọi chuyện hơn thì sẽ nói cho cô…. Cô nhớ đấy, mau đến bệnh viện…..đừng sợ, tìm cậu ta đi…”
Tô Tiểu Bồi nhanh chóng khởi động xe, bỏ lại cái anh Nguyệt Lão thần kinh kia xa tít tắp. Tiếng anh ta bị cản lại ngoài cửa xe, bóng hình cũng dần biến mất.
Tô Tiểu Bồi về nhà, cả đêm vô sự. Ngày hôm sau là cuối tuần, không cần đi làm, không cần xem mặt, cô đóng đô ở nhà nguyên một ngày. Cô tất nhiên không đến cái bệnh viện kia, hơn nữa căn bản chẳng nghĩ đến chuyện đấy.
Trước đây khi còn làm bác sĩ tâm lý, cô đã từng gặp một bệnh nhân tự cho mình là người thống lĩnh của các sinh vật trong vũ trụ, nắm trong tay quyền sinh quyền sát mọi sinh vật của vũ trụ này. Mức độ như của cái anh Nguyệt Lão này còn chưa thấm vào đâu.
Cho nên cô mặc kệ, cái gì mà xuyên không rồi bệnh viện,anh ta tự đi đi.
Tô Tiểu Bồi ở một mình nên đồ đạc sắp xếp cũng không quá gọn gàng, khắp nơi đều là sách và thông tin bệnh án. Cô không thích làm việc nhà, cũng không khoái đàn ông, cô cảm thấy cuộc đời cô còn có một mục đích khác.
Cái tủ cạnh sô pha có bày rất nhiều ảnh, trên giá sách cũng có, đầu giường cũng có. Trong ảnh đều là hình của ba người nhà cô. Bức ảnh bên cạnh ghế sô pha là khi cô sáu tuổi, khi đó cô vui vẻ ngồi trên vai cha mình cầm theo quả bóng bay màu hồng. Mẹ đứng khép nép như chim nhỏ bên cạnh cha, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cha cô mặc cảnh phục, đẹp trai ngời ngời, miệng cười toe toét giống y như hình ảnh trongtrí nhớ của cô.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô muốn dùng tri thức ngành nghề để điều tra án, bắt tên hung thủ đã sát hại cha cô. Đương nhiên chuyện này cô không nói cho mẹ, nghề nghiệp bác sĩ tâm lý này đối với cô là một vỏ bọc vô cùng tốt.
Nhưng mọi việc cũng có ngày bị lộ, bởi vì Tô Tiểu Bồi lên báo.
Tô Tiểu Bồi vừa học nghiên cứu tâm lý vừa làm việc cho phòng tư vấn tâm lý, nơi này có rất nhiều qua lại với bên cảnh sát, mà Tô Tiểu Bồi, với thân phận bác sĩ tâm lý đã giúp ích rất nhiều cho việc phá án của cảnh sát, đồng thời tham gia góp phần vào việc phân tích tâm lý và điều trị hướng dẫn cho bên cảnh sát. Cô rất tích cực, phối hợp rất nhiệt tình, thậm chí còn góp công không nhỏ trong một số án quan trọng nên cho dù tuổi đời còn trẻ cũng có được không ít công danh.
Một lần cô ra làm chứng cho một vụ án giết người, không ngờ sức ảnh hưởng của vụ án lại lớn đến mức thu hút sự chú ý của dư luận nên tên tuổi Tô Tiểu Bồi được lên mặt báo. Thậm chí người ta còn chụp lại ảnh cô lên tòa làm chứng. Đài báo làm ầm lên, tích cực nói về vai trò của Tô Tiểu Bồi trong vụ án đó, còn xưng tụng cô là “Chuyên gia tâm lý xinh đẹp chuyên phá án”
Và rồi bị Lý Phi nhìn thấy.
Chuyện này đúng là chọc vào tổ ong, bà Lý Phi rốt cục cũng hiểu tại sao con gái lại chuyển ra ngoài ở, hóa ra là sợ công việc của cô bị bà phát hiện. Bà tức không thể nào nhịn được, mắng cho Tô Tiểu Bồi một trận nên thân.
Hai mẹ con lại cãi nhau. Bà Lý Phi k