Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

người chết một người bị thương. Trách nhiệm được xem là do người đã qua đời kia vội vàng vượt đèn đỏ, nhưng đây không phải điều chính mà ta muốn nói với cô. Người bị thương mới là vấn đề chính.”
Tô Tiểu Bồi chăm chỉ lắng nghe, ngườibị thương này và chuyện kia có liên quan gì?
“Những lời ta nói sau đây cô nghe cho rõ, anh ta tên là Trịnh Giang Dực, hiện giờ đang năm ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng VIP số 25 bệnh viện số hai, cô phải đi tìm anh ta, càng nhanh càng tốt.
“Tìm anh ta làm gì” Tô Tiểu Bồi theo thói quen rút quyển sổ nhỏ ra ghi lại những điều nghe được.
“Cô cần hiểu anh ta mới có thể tìmđược người.”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra: “Không phải anh ta ở phòng bệnh sao?”
“Anh ta ở trong phòng bệnh, nhưng đang trong trạng thái hôn mê.”
“Vậy thì tìm anh ta có ích gì chứ?”
“Cô nghe ta nói đây, thế gian này không phải những thứ như trước nay cô vẫn thấy đâu. Bảo toàn năng lượng, thời gian và không gian giao hòa, hai tầng không gian này phải gắn bó chặt chẽ và giao thoa thì thế giới này mới có thể duy trì được sự vĩnh hằng.”
Đúng là mấy lời quỷ quái, Tô Tiểu Bồi nhíu mày.
Nguyệt Lão nghĩ nghĩ rồi giải thích“Nói một cách đơn giản, cô có thể tưởng tượng hai thế giới giống như hình vẽ bát quái, do hai phần cùng nhau luân chuyển để bảo toàn năng lượng.”
“Thế à?” Tô Tiểu Bồi bắt đầu thấy người trước mặt mình có vấn đề về thần kinh. Nhưng như vậy lại làm cô nhẫn nại lại “Anh Nhạc, cái lý luận này của anh thâm sâu ảo diệu quá, tôi không thể hiểu rõ được, anh có thể nói ngắn gọn lại và đi vào nội dung chính luôn được không?”
“Đây chính là nội dung quan trọng mà, rất quan trọng đấy.”Nguyệt Lão vẻ mặt vô tội “Hơn nữa sự việc cũng không xem là phức tạp lắm, nói trắng ra thì Trịnh Giang Dực là người yêu định mệnh của đời cô, hai người vốn nên tình cờ gặp gỡ lần đầu vào ngày 13 tháng 7 đó rồi phát triển tình cảm, nhưng tai bay vạ gió thế nào mà hai người bỏ qua nhau, lỡ mất cơ hội.’
Hả? Tô Tiểu Bồi trong lòng khiếp sợ,nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt ổn định.
Do đặc điểm nghề nghiệp, cô đã gặp không ít người mắc chứng hoang tưởng, nhưng nội dung câu chuyện của bệnh nhân trước mặt này cũng thật mới mẻ. Những lời vô lý đến thế mà sao anh ta có thể nói ra chân thành như vậy nhỉ. Cô nhìn thật kỹ vẻ mặt của anh ta, thầm đoán bệnh trạng của anh ta đã nghiêm trọng đến mức nào.
“Vụ tai nạn đó anh ta vốn dĩ sẽ bỏ mạng nhưng chỉ vì duyên phận của anh ta với cô quá sâu sắc nên mệnh của người đó vẫn chưa thể tuyệt, vẫn còn lưu luyến lại một hơi thở. Nhưng hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, anh ta đang bị đưa tới một thế giới song song khác. Trước đây ta bận xử lý vụ của người khác, không chú ý đến nên giờ mới nhận thấy.Ta vốn muốn xử lý thật đơn giản, gỡ bỏ mối liên quan giữa hai người, để hai người bỏ qua nhau đi tìm duyên phận mới. Khổ nỗi dây tơ hồng của hai người quấn quá chặt, ta không có cách nào gỡ rời chúng ra được. Lại phải nói, thời gian công tác của ta không dài, chuyện thế này là lần đầu tiên ta gặp phải. Đoạn dây tơ hồng đó ta vẫn không thể chặt đứt, bởi nếu không duyên phận vài đời của các người cũng sẽ bị hủy đi, dây tơ sau khi bị chặt đứt mất rất lâu mới có thể hồi phục lại và tìm duyên mới, muốn quấn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta nói như vậy cô đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề chưa?”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, cô đóng quyển sổ lại. Tính nghiêm trọng của vấn đề cô không phải không biết, bản thân với tư cách là một bác sĩ tâm lý có trách nhiệm với nghề, cô thấy người trước mặt này thực sự cần được giúp đỡ.
“Thưa anh Nguyệt Lão, từ bao giờ anhbắt đầu nhận thức được mình là thanh tra quản lý việc thực thi nhân duyên của con người”
Nguyệt Lão trợn tròn mắt, lại bày ra cái nhìn vô tội nói “Cô không tin ta à? Cô nhất định phải tin ta! Nếu cô không lôi được cậu ta dậy thì hậu quả tồi tệ ngang ngửa với việc chặt đứt dây tơ hồng. Hai người sẽ vài kiếp vô duyên, không đến được với nhau, cô đơn đến tận cuối đời. Bất kể cô xem mặt bao nhiêu lần, cố gắng đến đâu cũng sẽ không có được duyên phận tốt, có dù miễn cưỡng kết hôn cũng nhất định không hòa hợp, cuộc sống không thuận lợi, thê thảm vô cùng.
“Anh xác định tôi tên là Tô Tiểu Bồi sao?”
Câu hỏi ngược lại này của Tô Tiểu Bồi làm Nguyệt Lão ngẩn ra “Chẳng lẽ không phải? Đừng nói là nhầm rồi chứ. “Ban nãy khi xem mặt, người con trai kia gọi cô là Tô Tiểu Bồi.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, xem ra người này không biết cô, mà chỉ thấy cô đi xem mắt.
“Ngày 13 tháng 7, anh gặp tai nạn giao thông ở đường Ngô Đồng?”
“Đúng thế.” Nguyệt Lão thành thật đáp lời “Duyên trời định gặp gỡ, ta nhất định phải nhớ kỹ để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Cô xem, chuyện như của cô chính là ngoài ý muốn đấy.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, người này nhờ tai nạn mà thấy nên biết được cô, lần này gặp lại, nghe đến tên cô nên mới cùng cô nói mấy chuyện này. Cô chỉ thắc mắc nguyên nhân kích thích khiến anh ta trở nên hoang tưởng là gì.
Tô Tiểu Bồi lục túi, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Nguyệt Lão “Tôi đã không còn làm bác sĩ tâm lý nữa, nhưng


XtGem Forum catalog