Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.
iá của Triệu Thành Tri đó quan phủ cũng có ý là hơn ngàn lượng. Phải biết rằng, hiếm có là người có bản lĩnh bắt hắn, chứ không phải là người có khả năng bắt hắn. Quan phủ cũng biết điều này nên mới treo thưởng, không có cái giá này không được. Ban đầu Triệu Thành Tri cũng vì vậy mà giết vài sai nha, hung hăng nói rằng hơn ngàn lượng kia hạ thấp giá cả của hắn.”
Nhiễm Phi Trạch uống rượu, không nói chuyện. Tô Tiểu Bồi cũng chăm chú ăn đồ ăn, không nói gì nữa.
Nhưng Bạch Ngọc Lang vẫn phấn khích nói “Đừng nói đến mấy chuyện thô tục kia nữa”. Cậu ta rút ra một quyển sổ, đặt lên trên bàn “Đại ca, đây là tung tích vụ án đệ lấy được từ chỗ của sư phụ. Tiểu đệ nói với huynh, nhất định phải bắt cái tên khốn nạn giết hại những cô nương hại xóm hại làng này lại, bắt hắn chịu tội. Đệ làm bộ khoái ba tháng, cuối cùng cũng đã có cơ hội làm án lớn rồi”
Cuối cùng cũng nói đến cái này rồi sao?
Tô Tiểu Bồi mừng rỡ, liền vội “Tiểu huynh đệ, cậu ăn đi, để ta xem cái này.” Đưa tay qua, lấy quyển sổ từ tay Bạch Ngọc Lang lại.
Nhưng Bạch Ngọc Lang nói “Đàn bà con gái đừng có lộn xộn. “Đại ca, để huynh xem đó.” Nói rồi dâng hai tay đưa cho Nhiễm Phi Trạch xem.
Hai tay Tô Tiểu Bồi trống huơ giữa không trung, trong lòng thầm chửi: SHIT!
“Đa tạ huynh đệ” Nhiễm Phi Trạch khách khí nhận lấy quyển sổ, lật ra xem.
Tô Tiểu Bồi trừng mắt nhìn, cái thân“đàn bà con gái” làm cô không thể cướp quyển sổ đó lại. Tức thì có tức nhưng cô tự dặn bản thân phải khuyến cáo cái tính khí của mình, phải nhẫn nại một chút.
May sao Bạch Ngọc Lang không có ngồiđó ăn không, cậu ta đi thăm dò được cụ thể rồi mới quay về. Nhân lúc Nhiễm Phi Trạch đang lật xem, cô cũng ghé đầu nhìn một chút.
Hóa ra án liên hoàn này bắt đầu từ một năm về trước, một cô nương nhà họ Trần ở huyện Khang bị hại ở khuê phòng, không những bị giết sau khi bị xâm hại mà còn bị gọt sạch đầu. A hoàn kề cận bị đánh bất tỉnh nhân sự.
Sáng sớm ngày hôm sau một a hoàn khác đến đưa nước mới phát hiện ra thảm cảnh. Trần lão gia kinh hãi lập tức báo quan, còn dán thông cáo muốn điều tra những người ra vào nhà hôm xảy ra án mạng lên cửa lớn nhưng không có bất kỳ manh mối nào. A hoàn bị đánh bất tỉnh vì bị thương quá nặng mà hai ngày sau cũng qua đời.
Tô Tiểu Bồi không đáp lời, lại hỏi “Khuê phòng của tiểu thư ấy không dễ vào chứ?”
“Đương nhiên” Bạch Ngọc Lang suýt thì vò đầu, sao câu hỏi của vị cô nương này cổ quái kỳ lạ vậy? Khuê phòng của tiểu thư nằm ở hậu viện, trừ phi là người thân mới có thể vào được, đừng nói đến đàn ông lạ mặt. Chuyện này ai mà không biết, còn cần hỏi sao?
“Hắn ta chỉ đánh ngã a hoàn xuống đất chứ không hề xâm phạm đến đúng không?” Tô Tiểu Bồi lại hỏi.
“Đúng” Bạch Ngọc Lang nhớ là như vây.
“Thi thể vị tiểu thư kia hắn xử lý thế nào? Có mặc quần áo không? Hắn gây án ở trên giường trong phòng hay ở một nơi khác? Hắn để thi thể cô ấy tùy tiện hay có bố trí lại cẩn thận? A hoàn thì sao? Vị trí có bị thay đổi không?”
Tô Tiểu Bồi đưa ra một loạt câu hỏi làm Bạch Ngọc Lang há hốc miệng. Vị đại tỷ này không những gan lớn mà còn dạn dĩ, hỏi nhưng câu như vậy mà không hề thấy ngại ngần xấu hổ. Sự tò mò của cô nương này hơi khác người rồi đấy.
Cô không ngại, nhưng cậu thấy nói mấy điều này thật ngượng. Ánh mắt cậu thay đổi, hắng giọng hai tiếng rồi chuyển chủ đề “Quan phủ và Trần lão gia nghi ngờ là người làm việc vặt trong nhà hay người đưa hàng hóa bên ngoài đến gây nên. Chỉ có bọn họ mới có thể lẩn trong phủ, nhìn trộm thấy tiểu thư thì ra tay. Nhưng trải qua điều tra thì không phát hiện ra hung thủ. Án này cứ như vậy mà tồn đọng lại. mấy tháng sau ở hai nơi khác cũng xảy ra án tương tự như vậy, hung thủ giết một khuê nữ đang chờ xuất giá, cũng cắt mất tóc của cô nương ấy. Hai vụ án này không có ai khác bị hại, thủ phạm chỉ ra tay lúc các tiểu thư ấy một mình, người nhà phát hiện ra thì hắn đã cao chạy xa bay.”
Tô Tiểu Bồi không xen lời, chỉ nhíu mày suy nghĩ.
Nhiễm Phi Trạch vừa nghe vừa không ngừng lật quyển án, nghiêm túc đọc.
Bạch Ngọc Lang nói tiếp “Ba án này vẫn bị dừng ở đó không có lời giải đáp. Sau đó có một gia đình họ Diệp không phục bèn đưa lên quan thành phủ giải oan, để cho con gái đã mất của họ một lời giải thích. Chuyện này về sau ồn ào lên, phủ Doãn đại nhân tra ra nhiều vụ án đều có tình tiết y như vậy, lại thẩm lại tra, thấy ở một nơi khác cũng có án tương tự như thế, tổng cộng đã năm vụ. Sự việc không thể coi thường được nữa, phủ Doãn đại nhân mời Tần bộ đầu đến tra án. Vốn sự tình không có gì mới mẻ, nhưng lưới trời lồng lộng, ở huyện Vân Sa nọ, tiểu thư nhà họ Lưu thoát chết trong gang tấc, còn nhớ được hình dáng của tên hung thủ, mới khiến vụ án có được đột phá. Chỉ là tên tội phạm ngạo mạn kia tuy đã có lệnh truy nãn treo thưởng nhưng vẫn còn dám tiếp tục gây án ở huyện Ninh An, đúng thật là đáng căm hận không để đâu cho hết.”
“Biết được hình dáng rồi có thể tra ra thân phận không?” Tô Tiểu Bồi đột nhiên hỏi, cô nhớ trên