Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
cáo thị đâu có viết tên nghi phạm.
“Không tra ra được thân phận”
“Vậy hắn cắt tóc trước khi xâm phạm nạn nhân hay sau?”
“A” Câu hỏi này lại làm Bạch Ngọc Lang ngớ người.
“Không phải nói tiểu thư nhà họ Lưu sống sót sao? Nếu như tiểu thư nhà họ Lưu cung như các nhà khác là nạn nhân vụ án kia thì nhất định cô nương ấy cũng bị cắt tóc, cắt tóc chính là đặc trưng của vụ án này, đúng không? Vậy cô nương nhà họ Lưu bị cắt trước hay sau?”
Nội dung câu nói của Tô Tiểu Bồi lại làm Bạch Ngọc Lang ngẩn ra, sau khi trấn tĩnh lại rồi thì mặt liền hồng lên. Cậu ta không đáp lời, cúi đầu ăn uống. Cùng với con gái nhà người ta nói chuyện xâm phạm hay không này, trước hay sau này thật sự cậu không mở nổi miệng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch,thực lòng rất muốn hỏi đại ca xem có thể để cái cô nương này rời đi được không, đừng có để cô nương ấy ở đây cản trở hai huynh đệ bàn bạc việc lớn nữa. Cậu ôm bầu nhiệt huyệt hừng hực làm bộ khoái muốn lập công lớn nhưng lại không có cơ hội, lần này ngàn năm có một gặp được nhân vật lớn như đại ca giúp đỡ liền khát khao lập nên công danh. Nhưng không ngờ cuối cùng lại bị hủy trong tay cô nương cổ quái này.
Nhưng cậu ta nhìn Nhiễm Phi Trạch,Tô Tiểu Bồi cũng nhìn. Cậu chàng trắng trẻo này bĩu môi, đúng thật không đáng tin như Nhiễm Phi Trạch. Cậu ta không thèm quan tâm đến cô, cô bèn tìm đáp án từ Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch nhìn quyển ghi lại chi tiết vụ án nói “Lưu tiểu thư ở huyện Vân Sa vẫn chưa gặp chuyện.”
“Nên cắt tóc trước khi xảy ra chuyện đúng không?” Tiểu thư nhà họ Lưu nhân lúc hắn cắt tóc thì trốn chạy ra ngoài kêu lên nên mới may mắn thoát nạn?” Tô Tiểu Bồi hỏi.
“Nếu như theo trong này ghi thì là như vậy” Nhiễm Phi Trạch trả lời.
Bạch Ngọc lang ở bên cạnh hắng hắng hai tiếng, trong lòng thầm gào thét : Đại ca, đàn bà phụ nữ quá tò mò không phải là chuyện tốt, nuông chiều như vậy có gì hay đâu. Cậu ta nói “Đại ca, đã ăn uống đủ rồi, hay hai huynh đệ chúng ta đổi chỗ khác đi.”
Tô Tiểu Bồi trừng cậu ta “Cậu đến đây bàn vụ án hay là đến uống rượu?”. Lòng muốn vứt bỏ cậu ta sang một bên nhưng không được.
Lời Tô Tiểu Bồi làm cậu ta nghẹn đứng.Nhưng lại đứng trước mặt thần tượng Nhiễm Phi Trạch nên không dám phát tác, chỉ thầm thì trong đầu : Đồ đàn bà con gái, đúng là đàn bà con gái.
Nhiễm Phi Trạch buông quyển sổ xuống, rót rượu cho Bạch Ngọc Lang, hỏi “ Tiểu huynh đệ có suy nghĩ gì với việc truy đuổi tên tội phạm này?”
Bạch Ngọc Lang còn đang tức giận Tô Tiểu Bồi thì câu nói này của Nhiễm Phi Trạch làm cậu bình tĩnh lại, đại ca rót rượu cho mình, lại còn hỏi mình suy nghĩ thế nào, đúng thật là đại ca.
Cậu nghĩ đến ban nãy bị câu nói kia kích động liền bình tĩnh lại, đúng thật là không nên, quá xúc động rồi, không được, phải học đại ca, phải biết ổn trọng.
Bạch Ngọc Lang hắng hai tiếng, nói“Đệ xem xét kỹ rồi, tên này toàn ra tay với những cô nương nhà giàu, không hoàn toàn là những người xinh đẹp tuyệt vời, xem ra chỉ chú trọng vào gia cảnh của đối phương. Chắc là có cừu hận với những gia đình giàu có, hoặc thế gia vọng tộc.”
“Nếu cừu hận nhà giàu tại sao lại không cướp của?” Tô Tiểu Bồi xen vào một câu.
Bạch Ngọc Lang lại nghẹn đứng, lòng thầm kêu khổ, cô này đàn bà con gái sao không có tí nhận thức lễ giáo nào vậy?
Tô Tiểu Bồi đang cầm quyển sổ lật xem, nhìn nhìn thấy toàn văn cổ thật là đau khổ làm sao. Còn đang vội vàng đoán biết ý nghĩa thì nghe thấy lời Bạch Ngọc Lang bèn đáp lại một câu, lúc ngẩng lên nhìn mặt câu ta mới biết mình đã quá vô ý.
Nơi đây không phải thế giới hiện đại,Bạch Ngọc Lang không phải đến để nghe phân tích của chuyên gia tâm lý, lời mình nói xen vào không khéo léo sẽ khiến thất bại. Cô cố gắng giả vờ không sao trước mặt Bạch Ngọc Lang, nhưng nhìn sự tức giận của cậu ta liền không ngưng tự trách mình.
“Mất của là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Thủ đoạn của tên này còn ác độc hơn cướp của trăm ngàn lần.” Nhiễm Phi Trạch nói chuyện, giải thoát cục diện bế tắc của đôi bên.
Bạch Ngọc Lang nghe vậy bèn giật mình, vội đáp “Đại ca nói rất phải, cũng giống như đệ nghĩ” Cậu ta đắc ý liếc nhìn Tô Tiểu Bồi. Tô Tiêu Bồi thầm cười khổ.
“Đến nay tên này vẫn trốn chạy, nhưng chúng đệ đã giăng thiên la địa vong, đừng nói mấy huyện lỵ gần đây đã dán cáo thị mà cũng đã thông báo đến những huyện thành xa hơn, tên này chắc chẳng còn đường thoát, Chỉ là hắn đã nhiều lần gây án, nhất định kỹ xảo lại to gan, không sợ sai nha. Nếu nay có đại ca giúp đỡ thì nhất định có thể làm nên chuyện. Đệ đến để bàn bạc với đại ca xem nên đi lùng bắt ở nơi nào?
Nhiễm Phi Trạch đáp “Nơi gây án của tên này hơi hỗn loạn, có lẽ là tùy tiện ra tay, không hề có tính quy luật. Cứ đi tùy tiện như vậy để lung bắt hắn thì trừ phi hắn lại gây án lần nữa, tra ra tung tích nếu không cũng rất khó đoán.”
“Đại ca nói rất phải ”Bạch Ngọc Lang vỗ đùi “Bộ đầu đại nhân cũng vừa mới nói như vậy”
Lúc này Tô Tiểu Bồi hắng giọng, nói“ Hai ngày nay Nhiễm tráng sĩ đã nói chuyện với ta về tình hình vụ án, những gì huyn