XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

h ấy phân tích ta thấy rất có đạo lý.”
Bạch Ngọc Lang vốn không muốn nghe lời Tô Tiểu Bồi nói nhưng cô ta định nói ra lời phân tích có lý của Nhiễm Phi Trạch, đó là thứ cậu ta quan tâm. Cậu ta liền hỏi “Đại ca, đại có có suy nghĩ gì mau chỉ giáo cho đệ.”
Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi.
Tô Tiểu Bồi thẳng lưng, nơi này phân biệt đối xử khá nghiêm trọng, nếu như cô không “mượn lời mà nói” thì chẳng có cơ hội lên tiếng.
“Nhiễm tráng sĩ nói với ta, án ra tay liên tục như vật thì càng những án xảy ra sớm sẽ càng lộ tông tích. Bởi kẻ gây án sẽ càng ngày càng quen tay, thuần thục, càng xuống tay sẽ càng tự tin. Nhiễm tráng sĩ nói đến nay quan phủ giăng thiên la địa võng, nếu hắn đến những nơi đó lùng bắt chẳng phải rất tốn công sức sao, chẳng bằng đến tra xét nơi gây án ban đầu, tìm ra thân phận của kẻ phạm tội, hiểu lý do gây án của hắn thì có khi lại có thể dự đoán ra hành tung, bắt được người.
Bạch Ngọc Lang nghe những câu này, cẩn thận suy nghĩ lại, vỗ đùi “đét” một cái “Đại ca quả thật nói rất phải.”
Nhiễm Phi Trạch cũng không giải thích gì thêm, chỉ cười cười, lại liếc nhìn Tô Tiểu Bồi
Bạch Ngọc Lang hỏi “Vậy theo ý đại ca, cần phải bắt đầu như thế nào?”
Nhiễm Phi Trạch bình tĩnh hỏi Tô Tiểu Bồi “Cô nương nghe những lời đó của ta có suy nghĩ gì?”
Tô Tiểu Bồi thầm khen ngợi Nhiễm Phi Trạch quả là người biết điều, vội nhân cơ hội đáp lời “Tráng sĩ đã hỏi như vậy thì ta cũng thấy những lời đó cũng có lý. Vụ án sát thủ ra tay đầu tiên sẽ gần với chân tướng nhất, ví như nơi xảy ra án sẽ cách không xa nơi ở của hắn, nơi quen thuộc mới tạo nên cảm giác an toàn, sẽ lớn gan hơn, nên hắn mới chọn điểm gây án đầu tiên gần mình nhất. Quan phủ có thể xem xét huyện lị gần nơi xảy ra án có ai đã từng nhìn thấy hay quen biết hắn ta không . Nếu huyện Khang không phải là nơi đầu tiên hắn gây án thì cần phải tìm lại manh mối, xem những nơi gần đó có án nào giống như vậy đã từng báo lên sớm hơn không?”
Bạch Ngọc Lang vốn không muốn Nhiễm Phi Trạch để Tô Tiểu Bồi nói, nhưng thấy lời cô nói có lý thì vội nói “Cái này tự ta sẽ có cách. Vẽ tranh rồi ta sẽ đi hỏi những cô nương bị hại, xem những người đó có quen biết người này không, xem cả những người làm công trong nhà xem có ai biết hung thủ không. Cũng phải nghĩ đến những kẻ có võ công, có thể nhẹ nhàng dễ dàng trèo tưởng vào nhà người ta gây án.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, lại nói tiếp “Từ cách thức gây án có thể thấy kẻ gây án này là do phẫn hận, hắn bạo lực gây tội ác, cắt tóc của những cô nương, đây là hành động sỉ nhục rất lớn. Mục tiêu của hắn cũng thế, gia cảnh tốt, sắp kết hôn, nha hoàn hay không đều không quan trọng, không phải là đích đến của hắn nên hắn mới dùng bình hoa hung hăng làm bị thương người, không quan tâm đến sống hay chết của họ, thậm chí còn không để ý xem người còn hơi thở nào không. Đừng quên nha hoàn đó là người duy nhất nhìn thấy tận mắt hắn, nếu như cô nương ấy không chết thì đã có thể nhận ra hắn rồi, một việc rất phiền phức với hắn. Nếu có thời gian hắn sẽ cho nàng ấy thêm một dao, hoặc bất kỳ thủ đoạn nào đó đảm bảo cô nương ấy qua đời, nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ đánh ngã, sau đó vứt một bên không thèm quan tâm. Nói vậy thì thấy nha đầu đó không phải mục tiêu của hắn mà là vị tiểu thư kia.”
“Hắn gây án sáu lần, tất cả đều là tiểu thư của những gia đình có máu mặt” Bạch Ngọc Lang nói
“Nên thân phận đó nhất định có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với hắn.” Tô Tiểu Bồi nói “Kiểu gây án do phẫn hận có động cơ là báo thù, hắn có thể đã từng phải chịu sự bất công. Nhân cách của kiểu người này thường đã từng có tiền án bạo lực. Ví như hắn rất dễ tức giận, từng cùng hàng xóm xảy ra xô xát, đánh người, ngược đãi động vật. Hắn nếu như không trốn nơi rừng sâu thì nhất định có người biết những việc này.” Tô Tiểu Bồi ngừng lại, nghĩ lại những quan sát hạn hẹp của mình về thế giới này, khi Đường Liên quay lại, hàng xóm xung quanh đều được thông báo đến hết, Giáp trưởng cũng đến xem xét, thì quan hệ xóm giềng phải thân cận đến mức nào, lời mọi người nói có tác động ra sao.
Cô nghĩ rồi nói “Những hành động này có khi không giấu giếm được, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thậm chí nếu hắn quá tay hay bộc phát tức giận thì quan phủ hẳn cũng đã lưu ý đến.”
Cô nói đến đây liền quay đầu sang, Bạch Ngọc Lang há miệng trừng mắt, mơ hồ. Tô Tiểu Bồi cũng nhíu mày, cô lại nói sai ở đâu rồi à? Cô quay sang nhìn Nhiễm Phi Trạch, anh ta cũng đang nhìn Bạch Ngọc Lang, nhìn thấy cô quay sang liền để tay lên miệng hắng hắng giọng “Cô nương nói tiếp đi.”
Nói tiếp đi? Nhìn anh ta không có vẻ gì là nghiêm túc, Tô Tiểu Bồi thật thấy có chút thất vọng
Bạch Ngọc Lang kia mở lời hỏi “Đại tỷ ban nãy nói tên kia là một kẻ tàn bạo độc ác, thương hay tranh chấp cùng người khác, quan phủ từng hỏi tới?”
“Đúng, đúng” Tô Tiểu Bồi gật đầu
“Ồ, thế thì hiểu rồi.” Bạch Ngọc Lang lộ ra vẻ mắt bừng tình ngộ, lại hỏi “Đại tỷ là người nơi nào?” Các nói chuyện khác với bọn họ, câu cú dùng cũng thật kỳ lạ, khiến cho người nghe phải đ