Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.
được người hơn.”
Tình hình hiện tại nói ra cũng có chút xấu hổ, cũng may cô còn một chút kinh nghiệm để dựa vào. Nhưng theo tư liệu trước mắt, trấn Thạch Đầu là nơi nghèo khó thì khó lòng trở thành nơi gây án.
“Lần này đại tỷ nói có vẻ không hợp lý . Trấn Thạch Đầu tuy có nghèo nhưng ai có thể đảm bảo được tên gây án kia nghĩ ngợi như thế nào. Quan phủ nơi nơi đều vô cùng lo lắng, thường những nơi nhỏ thì ít người điều tra, theo dõi không nghiêm nên mới dễ dàng cho tội phạm chạy thoát. Hơn nữa đừng nói đến giàu nghèo, việc bảo đảm yên ổn cho một địa phương là trách nhiệm của quan phủ, không thể chỉ vì nơi này nghèo khó mà không quan tâm đến sống chết của bách tính được. Như trấn Thạch Đầu này, mọi người đều biết có ác tặc đang hoành hành, nếu quan phủ không phái người tới mà chỉ dựa vào vài sai nha ở đây thì người dân sẽ nghĩ thế nào. Bách tính không yên ổn sinh sống làm ăn thì quan phủ cũng làm sao mà an tâm. Đại tỷ đàn bà con gái, nghĩ cũng không sâu xa nên cũng đừng nên nói những điều này.”
Tô Tiểu Bồi nghẹn đứng, nhất thời không biết nói cái gì.
Lời nói này của Bạch Ngọc Lang tuy rằng có đạo lý nhưng làm cho lòng người hoang mang không phải là tại quan phủ dán cáo thị sao? Quan phủ các ngươi tuyên truyền thủ đoạn gây án tàn ác của hung thủ, các người lại bắt không được, lại mong người khác đến giúp đỡ à? Ồn ào như vậy, người ta làm sao không sợ được.
Những lời này Tô Tiểu Bồi không dám nói, cô biết đây không phải là lúc để tranh luận
Cô đến trấn Thạch Đầu, trừ việc ăn một bát mỳ ở nhà Đường Liên thì đều ở hậu viện trong quán rượu ngẩn ra, cô thực sự không biết về hoàn cảnh của nơi này, đến mức bọn sơn tặc giam giữ Đường Liên cũng chưa bắt được, xem ra tâm lý của người dân nơi đây cũng thật mềm yếu, bị quan phủ treo thưởng dọa đến cũng là chuyện bình thường.
Mà quan trọng hơn, Tô Tiểu Bồi biết muốn có tin tức từ Bạch Ngọc Lang, muốn cậu ta điều tra dựa trên những phán đoán của mình thì cần phải “nịnh nọt “ cậu ta một chút, tranh luận với cậu ta chẳng đem lại lợi ích gì.
Nên cái nhận xét đàn bà phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp này cô chấp nhận vậy.
“Bạch huynh đệ nói phải, là ta đã suy nghĩ không chu đáo.”
Bạch Ngọc Lang cũng không khách khí, vẫy vẫy tay “Không sao không sao, đại tỷ cũng là người thông minh, sau này học hỏi nhiều thêm là được.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, cô biết kế hoạch chỉ dựa vào treo thưởng của huyện lỵ để tiếp tục điều tra tình tiết của vụ án thì nhất định sẽ không đem lại lợi ích gì.
Lúc này Nhiễm Phi Trạch đã xem hết lá thư của Bạch Ngọc Lang. Trong thư viết tỉ mỉ cẩn thận những gì hôm qua họ thảo luận, nói cậu trước tiên đến huyện Khang điều tra chủ yếu những nhà gia cảnh khá giả lấy vợ góa rồi những miếu ni cô ở gần đó, lý do điều tra và những thứ khác cũng được nói khá rõ ràng. Ngoài ra việc bố trí người không có gì thay đổi so với trước đây.
Nhiễm Phi Trạch thấy không có vấn đề gì, thảo luận cùng Bạch Ngọc Lang vài câu. Lần này truyền đạt lại rành mạch nội dung Bạch Ngọc Lang viết trong thư, Tô Tiểu Bồi nghe rõ ràng, cũng đã thấy suy nghĩ hợp lý thấu đáo của Bạch Ngọc Lang nên yên tâm hơn chút ít.
Bạch Ngọc Lang được Nhiễm Phi Trạch công nhận nên rất vui mừng. Cậu ta nói sẽ mau chóng đi chuẩn bị đi gửi thư, bản thân cũng sẽ ngay lập tức lên đường. Nói rồi đưa một tấm lệnh bài đưa cho Nhiễm Phi Trạch, nói cậu ta đã bàn bạc xong với nha môn, khi cậu không ở đây, Nhiễm Phi Trạch cần gì đều có thể nói, đến nha môn đưa ra tấm lệnh bài này là xong, có người sẽ truyền tin tức đến cậu. Và nếu cậu có tình hình gì sai nha cũng sẽ đến thông báo, hoặc tin tức từ bên Tần bộ đầu, phải có lệnh bài này mới được biết thông tin.
Nhiễm Phi Trạch cũng không khách khi, thoải mái nhận lấy.
Bạch Ngọc Lang chào hỏi xong liền cáo từ.
Tô Tiểu Bồi nhìn, thấy Bạch Ngọc Lang này tuy tuổi còn trẻ, sùng bái mù quáng nhưng làm gì cũng rất chu đáo, cũng có chút ý vị của người làm việc lớn .
Nhiễm Phi Trạch nói “Đừng coi thường cậu ấy, Bạch gia trang đều là những người xuất sắc kỳ cựu, sáu công tử của nhà họ cũng không ai kém cỏi, chỉ là cậu thứ sau này thích thú việc làm bộ khoái, mang theo danh tiếng của nhà họ Bạch, cũng có chút danh tiếng trên giang hồ.”
“Ồ”Giang hồ là cái gì, thật xa vời với Tô Tiểu Bồi.
Bạch Ngọc Lang đi rồi, việc duy nhất Tô Tiểu Bồi có thể làm bây giờ là chờ đợi, Nên cô ổn định lại tinh thần, định suy nghĩ lại việc của Đường Liên.
Chứng mất trí nhớ do tâm lý, cái này Đường Liên không mắc phải. Tô Tiểu Bồi biết Đường Liên nói dối, nhưng sâu xa hơn thì cô không phán đoán được.
Dù sao Đường Liên cũng còn đề phòng cô, tuy rằng mỗi lần nói chuyện đều thoải mái hơn nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn cảm nhận được sự cảnh giác của cô ấy. Nói những chuyện không liên quan thì cô ấy nói nhiều hơn một chút, nhưng nếu quay lại chuyện cô từng bị bắt giam trên nói và những gì đã trải qua thì cô lặng thinh không nói.
Nàng ta phản ứng lại mọi việc vẫn còn rất tốt, ác mộng và sợ hãi dường như không có, ít nhất cũng không nói mình từng bị bao giờ. Tô Tiểu Bồi dùn