Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

g việc thức trắng đêm và gặp ác mộng của mình để dẫn đến chủ đề nhưng Đường Liên chỉ nói nàng ấy ngủ cũng không ngon nhưng không nói đến chuyện gặp ác mộng hay gì khác. Một người thoát chết như Đường Liên, cũng xem như kiên cường.
Trên thực tế, Đường Liên đối với việc cha mình muốn đưa mình đến miếu ni cô cảm thấy bất an và ghét bỏ như là chuyện bị bắt cóc vậy.
Nếu như bây giờ Đường Liên là bệnh nhân của cô thì Tô Tiểu Bồi sẽ càng có nhiều cách giúp đỡ cô ấy. Nhưng đây là một thế giới hoàn toàn khác, Tô Tiểu Bồi vẫn còn rất vất vả với chuyện hướng dẫn tâm lý ở thời đại này, cũng là vì tư duy không giống nhau, ngôn ngữ khác biệt cũng là một vấn đề lớn. Cô không thể để Đường Liên biết việc mình đang làm, nếu như nói tôi muốn cô nói lên điều sâu thẳm trong lòng, muốn giúp đỡ cô, không khéo Đường Liên sẽ sợ hãi mà ghét bỏ cô mất.
Cho nên hiệu quả làm việc của Tô Tiểu Bồi rất thấp, cô cần phải hiểu rồi mới có thể tham gia vào được.
Mà việc tham gia vào này vô cùng khó khăn, sự tạo lập quan hệ thân tình không chỉ cần sự tương đương về mặt tư tưởng mà còn cần ngôn ngữ giống nhau và những hành động thân mật. Những điều này Tô Tiểu Bồi không có, cô đang học, vài cuộc nói chuyện gần đây thì cô thấy Đường Liên đã khá hơn nhiều.
Còn chuyện Đường Liên gặp phải sơn tặc, Tô Tiểu Bồi đã nhờ Nhiễm Phi Trạch nghe ngóng qua.
Nhiễm Phi Trạch nói quan phủ không có động tĩnh gì về vụ này. Trước Đường Liên cũng đã từng có người bị hại, sau khi bị bắt đi thì tự sát. Tiều phu tìm thấy trên núi một thi thể. Chuyện này dần lan ra, nhưng rồi cũng không có ai gặp qua nữa.
Mấy tháng sau, Đường Liên bị bắt, đôi giày của cô rớt lại trên con đường nhỏ. Gia đình báo quan, ai cũng cho rằng cô lành ít dữ nhiều nên không ngờ cô lại trốn được ra khỏi đó, chỉ tiếc là cô chẳng còn nhớ gì chuyện bị bắt đi. Sơn tặc kia cũng không xuất hiện, quan phủ trước mắt còn phải quan tâm đến án giết người kia, ít để tâm đến chuyện sơn tặc gây án này.
Có người đoán Đường Liên trốn ra được mà sơn tặc lại không có động tĩnh gì thì có khi sơn tặc đã chết trên núi nên Đường Liên mới có cơ hội chạy trốn. Có người còn to gan đoán Đường Lên giết người rồi nên mới sợ hãi đến mức chẳng còn nhớ gì nữa.
Chuyện này, Tô Tiểu Bồi âm thầm nhớ. Cô định từ từ từng bước gỡ bỏ sự phòng bị tâm lý của Đường Liên.
Hôm nay Đường Liên lại đến tìm cô. Đối với việc Đường Liên tự chủ động đến tìm cô thế này Tô Tiểu Bồi thấy rằng đây là một việc tốt. Cùng gặp nạn trên núi rồi lại cùng được cứu về, chuyện như thế cũng đã có ích ít nhiều đối với quan hệ giữa hai người họ. Tô Tiểu Bồi thấy đây như thể duyên phận, là ông trời đã an bài cho họ.
Đường Liên lại đến tìm cô vào buổi trưa, ở quán rượu chẳng có ai, hậu viện càng chẳng có ai.
Đường Liên thích đến tìm Tô Tiểu Bồi những lúc thế này bởi vì yên tĩnh, không gặp phải nhiều người. Tô Tiểu Bồi cũng cho rằng buổi trưa nhà Đường Liên không quản quá nghiêm, cô ấy có thể ra ngoài.
Nhiễm Phi Trạch ra ngoài rồi, đi đưa hàng cho ông chủ Tống.
Tô Tiểu Bồi thấy thế rất tốt, cô có thể cùng nói chuyện với Đường Liên. Hiện giờ Đường Liên không yên ổn, Tô Tiểu Bồi thấy cần phải nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Cô không vội, có những khi sự im lặng lại có tác dụng trong dẫn dắt tâm lý, ngắt lời có khi lại khiến cho đối phương dừng thổ lộ. Tô Tiểu Bồi rất nhẫn nại, cô đợi Đường Liên nói chuyện.
Đường Liên lắp bắp nói vài câu không liên quan, Tô Tiểu Bồi tiếp lời cô ấy, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ bất an. Cô ấy nhắc đến miếu ni cô, Tô Tiểu Bồi đang nghĩ có thể cô ấy cảm thấy vô vọng với thực tại, đang định nói chuyện thì đột nhiên Đường Liên đứng dậy, nói nhà thực ra không để cô ấy ra khỏi nhà, cô ấy rất vội trở về.
Tô Tiểu Bồi biết mình đã mất cơ hội này rồi, chỉ còn đành đợi lần sau. Cô tiễn Đường Liên ra cửa, sau đó quay về hậu viện. Nghĩ lại biểu cảm và lời nói của Đường Liên khiến cho cho cô càng có thêm nhiều suy đoán về tình hình hiện tại.
Tô Tiểu Bồi bước đến cửa phòng chứa củi, chuẩn bị bước vào. Bỗng có 1 cánh tay từ đằng sau vươn lên chụp lấy miệng cô.
Tim nhảy vọt lên
Tô Tiểu Bồi sợ đến trợn trừng mắt, cô còn chưa kịp la lên thì bỗng thấy đau đằng sau gáy. Mắt tối đen, ngất xỉu.






Chòng chành lắc lư, dạ dày như muốn lộn lên, cảm giác buồn nôn khó chịu làm Tô Tiểu Bồi muốn tỉnh lại.
Mơ mơ hồ hồ, cô thấy đầu mình đang chúc xuống đất, đang bị người khác vác trên vai đưa đi.
Cô bị bắt cóc rồi.
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô.
Càng ngày cô càng buồn nôn hơn, Tô Tiểu Bồi gắng mở to mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì, cô bị trùm túi qua đầu.
Không có ai ngăn cản.
Cô vừa bỏ cái túi ra khỏi đầu, còn chưa nhìn thấy tên bắt cóc kia ở đâu thì đã nghe thấy một tràng mắng chửi sau lưng. Cô nghe không rõ là mắng cái gì, nhưng nhất định là những lời chẳng hay ho gì.
Là tên bắt cóc
Nghe rõ tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, hắn ta đang đi về phía cô
Kề ngay gang tấc.
Tình hình gấp rút, Tô Tiểu Bồi


Insane