Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.
a nghĩ đến là lại đỏ mặt. Cô vốn ngay thẳng trong sạch, không thể để anh ta làm vặn vẹo đi được. Chẳng có việc gì lại nghĩ ngợi bậy bạ lung tung.
Đúng, không được nghĩ linh tinh, đều tại anh ta hết.
Tô Tiểu Bồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô ngậm cành cây chạy vọt vào trong phòng, nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đang tiện tay xem xét tờ giấy “đại thư pháp” cô đã vứt đi, trên miệng còn nở một nụ cười bí hiểm.
Tô Tiểu Bồi bước vội đến, cướp lấy tờ giấy từ tay anh ta.
Nhiễm Phi Trạch nghiêm chỉnh nói “Cô nương viết xong cần thu dọn gọn lại, lần sau chớ có như vậy nữa.”
Tô Tiểu Bồi đỏ mặt, suýt chút nữa thì làm rơi luôn cả cành cây đánh răng. Cô trầm mặc thu dọn mấy thứ bút mực lại , đặt ở góc phòng. Sau đó lại quay ra ngoài đánh răng tiếp.
Lúc này Nhiễm Phi Trạch lại nói “ Cônương miệng ngậm cành cây thì đừng chạy lung tung như thế, sẽ không đoan chính lắm, nhìn rất thất lễ , cô nương lần sau chớ có như vậy nữa.”
Tô Tiểu Bồi lảo đảo, suýt chút thì làm rơi cả cành cây. Cái người này, cố ý làm cô nghẹn chết đúng không?
Tô Tiểu Bồi ôm mặt chạy đi đánh răng tiếp, không thèm quan tâm đến anh ta. Nhưng không biết có phải nghe nhầm hay không, cô như thể nghe thấy tiếng cười của Nhiễm Phi Trạch
Tô Tiểu Bồi quay lại thì Nhiễm PhiTrạch đã trải xong chỗ ngủ dưới đấy, cái túi khổng lồ của anh ta ngày nào cũng chắn ngang giường của Tiểu Bồi và chỗ nằm của Nhiễm Phi Trạch.
Tô Tiểu Bồi để đồ xuống, bước qua cái bao rồi ngồi lên giường.
Nhiễm Phi Trạch đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Tiểu Bồi tháo giày, cởi tất, chui vào trong chăn.
Sau đó nghe thấy tiếng gột rửa của Nhiễm Phi Trạch cô liền trùm chăn kín người, nhắm mắt định ngủ.
Qua một lúc, cô nghe thấy tiếng Nhiễm Phi Trạch quay lại, đóng cửa, bỏ đồ đạc xuống rồi cũng nằm lên tấm vải trải.
Căn phòng yên tĩnh lại, Tô Tiểu Bồi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, chẳng bao lâu sau liền thấy buồn ngủ. Hôm qua ngủ ở nhà hương quan, giường khá dễ chịu nhưng cô lại thấy khó ngủ, cả đêm cứ trằn trọc lăn lộn trên giường, như thể không an tâm.
Chẳng bao lâu sau, cô ngủ say.
Tô Tiểu Bồi ngủ rất say, lúc tỉnh dậy thấy vẫn còn mơ hồ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, một lúc sau mới nhận ra mình lại xuyên không rồi.
Ngoài cửa có tiếng gõ, Nhiễm Phi Trạch nhỏ giọng gọi “Cô nương, nên thức dậy rồi.”
Tô Tiểu Bồi đáp lại một tiếng, biết mặt trời đã lên, người trong quán rượu cũng đã bắt đầu thức giấc. Hậu viện tuy yên tĩnh nhưng cũng có người đi đi lại lại lấy củi hay đồ vật gì đó, cô ra rửa mặt mũi cũng không tiện. Tô Tiểu Bồi bò dậy, mặc đồ vào, lấy đồ rồi mở cửa, bên ngoài cửa có một xô nước và gáo. Xa xa, Nhiễm Phi Trạch đang bổ củi.
Sáng sớm tháng ba vẫn còn vấn vương chút hơi lạnh, ánh sáng rọi vào viện cũng không đem lại thêm chút ấm áp nào.
Tô Tiểu Bồi thu chân, ngồi xổm xuống đánh răng, nhìn trộm Nhiễm Phi Trạch, anh ta đang vất vả làm việc, bộ quần áo đơn bạc thấm đẫm mồ hôi, thấy Tô Tiểu Bồi nhìn mình nên anh ta cũng nhìn lại.
Hôm nay Nhiễm Phi Trạch phải cọ rửa vò rượu.
Vò rượu rỗng xếp đầy góc vườn, cái nào cũng cao đến eo Tô Tiểu Bồi, còn rõ sâu. Nhiễm Phi Trạch bày chúng ra giữa bườn, dội nước lên rồi cọ rửa. Tô Tiểu Bồi nhìn một hồi, thấy mình cũng có thể làm được bèn đi tới, muốn giúp một tay.
Nhiễm Phi Trach thấy cô đi tới, vốn nghĩ cô có chuyện gì muốn nói nên dừng tay lại nhìn.
Tô Tiểu Bồi bị anh ta nhìn đến phát ngại, muốn rút lại cái suy nghĩ kia. Nhưng rồi nghĩ lại, cô ăn không cơm của người ta, lại được người ta chăm sóc cẩn thận, giờ không cống hiến chút sức lực hèn mọn thì thật đáng xấu hổ. Nên mới vội xắn tay áo gọi một câu “Tráng sĩ, để ta giúp.”
Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy cô như thế bèn ngẩn ra “Cô nương, để lộ da thịt ra như thế không đoan chính…...”
Anh ta dừng lại dở chừng, Tô Tiểu Bồi đã suýt rớt hàm. Xắn tay áo là không đoan chính à?
“Thế, thế nữ tử không cần phải làm việc à?” Cô nhìn cánh tay với tay áo của mình, nhíu nhíu mày lại thả tay áo xuống.
Nhìn xem, rộng thế này thì làm việc thế nào nhỉ?
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, quay vào phòng rồi một lát sau lấy ra hai sợi dây gai. Anh ta ra hiệu Tô Tiểu Bồi giơ tay lên, sau đó buộc túm tay áo của cô lại.
“Khi các cô nương làm việc bên ngoài, nếu như không có người khác đều sẽ làm thế này. Nếu có người khác thì phải để buông tay áo như thường. Nơi hậu viện này thường xuyên có người ra kẻ vào, cô nương để lộ cánh tay như thế không hay.”
“Ồ.” Tô Tiểu Bồi thở dài, túm tay lại như thế này cũng đâu thuận tiện. Nhưng rồi nghĩ lại, nhập gia phải tùy tục thôi, cô cũng không muốn bị người ta xem như kẻ làm suy đồi văn hóa.
Tô Tiểu Bồi học Nhiễm Phi Trạch cầm miếng giẻ chà lau vò rượu. Phải rửa sạch bên trong vò rượu, những bụi bẩn bám bên ngoài cũng phải lau sạch sẽ. Nhiễm Phi Trạch khỏe, một tay cầm vò rượu dội nước qua rửa sạch rồi đem phơi bên ngoài. Tô Tiểu Bồi không đủ sức nên chỉ còn cách dồn sức đẩy đẩy. Thế nên nước đổ ra hết thì vò cũng dính đầy