Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.

bình, cô lại phải lau rửa một lần nữa. Nhiễm Phi Trạch lau được bốn vò thì cô mới làm đươc một cái.
Nhiễm Phi Trạch cũng không quan tâm đến, để mặc cho cô nghịch. Tô Tiểu Bồi lau lau chà cha, nghĩ bụng tiền bánh bao cũng thật khó kiếm.
Cô bắt đầu cái thứ hai. Đổ nước vào bình, cọ rửa sạch bên trong rồi lại đổ nước đi, lau lại bên ngoài một lần nữa. Vốn dĩ rất thuận lợi thì lần đổ nước ra ngoài bị trượt tay, chẳng may chỗ đó lại có một hòn đá nên cô nghe thấy “choang” một tiếng, làm cô sợ hết hồn.
Vội vội vàng vàng kiểm tra lại bình rượu, thôi xong đời cô rồi, có một vết nứt, nứt rồi! Thế thì sắp vỡ mất còn gì. Chất lượng sao mà rởm quá vậy.
Tô Tiểu Bồi khóc than “Chắc là không phải đền chứ?”
Nhiễm Phi Trạch cầm vò rượu lên xem,không nói tiếng nào lau sạch sẽ rồi đặt ở chỗ đám vò đã rửa sạch.
Tô Tiểu Bồi há miệng, vốn chỉ nghĩ là mình mình bụng dạ đen tối, Nhiễm Phi Trạch đã không đợi cô lên tiếng mà nói luôn “Có khi là ông chủ tự làm nứt đấy, ai mà biết được.”
Tô Tiểu Bồi ngơ luôn? Thế cũng được à?
Cô nhanh nhẹn thu tay về, không chỉ chỏ lung tung nữa. Lại quay sang nhìn trái ngó phải, không có ai ra ai vào, nên chẳng ai nhìn thấy.
“Tráng sĩ thật sáng suốt”
Không phải là cô vô lại mà là nếu đang ở hiện đại, cô mà làm vỡ, làm hỏng đồ của người ta nhất định cô sẽ đền, nhưng mà hiện giờ không xu dính túi, chịu trách nhiệm thế nào? Hơn nữa, ông chủ Tống kia keo kiệt bủn xỉn, đến cái bàn cũng không cho bọn họ, Nhiễm Phi Trạch đã khổ sở bao hôm cũng chẳng cho lấy một đồng tiền công, chỉ cho ít cháo, mấy cái bánh bao chay với chút mọn thức ăn, thật là đồ vắt cổ chày ra nước.
Ai dà, cứ nghĩ như thế cô thấy thoải mái nhiều rồi.
“Cô nương qua bên kia ngồi đi.” Nhiễm Phi Trạch chưa lấy lại giẻ trên tay cô đã đuổi người rồi. Tô Tiểu Bồi bĩu môi, ngồi xuống đống củi bên cạnh, biết nỗ lực làm việc của mình phí công vô ích rồi.
“Ta thật sự muốn giúp mà” Cô muốn giải thích cho bản thân mình một chút, cô đâu phải ngứa tay gây chuyện đâu, ban nãy còn lau được một vò rồi.
“À, cô nương có lòng tốt, ta hiểu mà.” Cái giọng không có chút thành ý nào.
Tô Tiểu Bồi ngồi ôm gối, thở dài.
“Cô nương đừng lo, chuyện bình rượu kia, ông chủ Tống cho dù có phát hiện cũng không bắt đền đâu.”
“Thật sao?” Cũng đúng. Anh ta đâu có tiền, có muốn đền tiền cũng không được. Nhưng có sợ người ta đuổi thẳng cổ, hoặc cắt hẳn ngày ba bữa cơm của bọn họ.
“Ồ, cô nương yên tâm. Ta chẳng có thứ gì đáng giá, cho dù có đòi thường thì cũng có cô nương đền, ông ta không dám đâu”
Đạch, cái thái độ quái gì đây. Làm sao mà lại không dám bắt cô đền.
“Cô nương chân tay yếu đuối, chẳng thể làm được việc gì, ông chủ Tống giữ cô lại thì coi như làm ăn lỗ vốn. Nếu giữ lại làm thế thiếp thì cô nương lại lai lịch không rõ ràng, tuổi tác đã nhiều, không có tiền không có tóc tai gì thì làm sao ông ta dám giữ.”
Nghe xem, cái kiểu nói năng gì đây? Cũng không cần phải phân tích tỷ mỷ đến thế chứ. Hơn nữa cô không phải không có tóc, mà là nó ngắn thôi.
Tô Tiểu Bồi sờ sờ đầu, không hài lòng.
“Hơn nữa tên cô nương, Tiểu Bồi. Người ta làm ăn làm sao dám nuôi người có cái tên này.”
“Tráng sĩ!” Anh ta còn chưa nói xong à?
Tô Tiểu Bồi ngẩng mặt lên “Tráng sĩ không biết đó thôi, Tiểu Bồi là cái tên hay. Là mẹ ta….à mẫu thân khi sinh ra ra, phụ thân ta đã đọc được một câu chuyện, gọi là Hoa Tiên Tử. Trong đó có một nhân vật nữ tên là Tiểu Bồi. Tiểu Bồi cô nương ấy đi khắp thiên hạ tìm một loại hoa thần Thất Sắc. Cô nương ấy rất dũng cảm, cũng rất lương thiện, cuối cũng cũng đã tìm ra loài hoa hạnh phúc ấy. Câu chuyện ấy vốn để cho trẻ con xem, nhưng phụ thân ta rất thích. Ông nói, đời người dài như thế, mấy chục năm liền, làm gì có chuyện trăm sự đều thuận lợi dễ dàng, nên ông hy vọng ta luôn mạnh khỏe vui vẻ giống như cô nương Tiểu Bồi kia. Không dám mong mọi sự đều suôn sẻ mà chỉ mong có thể vượt qua gian khó, tìm được hạnh phúc . Thế nên ta mới tên là Tiểu Bồi.”
Tô Tiểu Bồi nhắc đến cha mình lại thấy buồn rầu. Liệu cha cô có biết, con gái ông thực sự không dễ dàng thuận lợi chút nào, nhưng cô sẽ cố gắng nỗ lực, dũng cảm đối mặt với tất cả.
Cô chớp chớp, muốn làm khô đi chút ẩm ướt nơi đáy mắt. “Mẫu thân ta không thích cái tên này, bà muốn đặt tên ta là Nhã, Tô Nhã, nói con gái tên như thế rất hay, nhưng cha ta kiên trì đặt là Tô Tiểu Bồi. Họ tranh cãi nhiều lần, cuối cùng là cha ta thắng.”
Cô hít sau một hơi, quay sang thấy Nhiễm Phi Trạch đang nhìn thẳng vào mình nên định thần lại, nói “Ý ta là phụ thân ta thắng cuộc. Chúng ta nơi đó đều gọi là cha, mẹ.”
“Ta hiểu.” Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu “Cô nương nói như thế ta vẫn hiểu. Nhưng trước mặt người ngoài vẫn cần chú ý một chút.”
“Biết rồi” Tô Tiểu Bồi ngượng ngùng. Cô hứa là sẽ sửa chữa mà. Cô biết Nhiễm Phi Trạch càu nhàu thế cũng là muốn tốt cho cô. Đang muốn nói đôi câu đá lại, bên ngoài bỗng có tiếng gọi “Tráng sĩ.”
Tiếng gọi này vừa dịu vừa êm, lại ngọt ngào thấm đượm tình cảm. Tô Tiểu Bồi quay đầu, nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi


XtGem Forum catalog