Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1138 lượt.

h. Nhiễm Phi Trạch lặng thinh không giải thích không phản đối. Trấn cô nương soạt một cái mặt liền trắng bệch.
Tô Tiểu Bồi bị chính lời mình nói làm cho ngượng ngùng, ăn nói hàm hồ thế không phải kiểu của cô. Nhưng đã trót nói ra rồi thì đành phải nói tiếp “Ta và Nhiễm Tráng sĩ đã xác định với nhau rồi. Hành tẩu bên ngoài lâu như vậy, nam cô nữ cô không có danh phận làm sao ta và huynh ấy dám ở trong cùng một căn phòng.”
Trần cô nương kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Bồi, mặt biến đủ năm màu sắc.
Tô Tiểu Bồi hắng hắng giọng, lòng thầm tự xin lỗi chính mình.
Trần cô nương cầm chặt làn thức ăn, nhìn nhiễm Phi Trạch, sau đó vừa xấu hổ vừa sầu não nhanh chóng quay người bước đi.
Tô Tiểu Bồi nhìn hướng cô nương ấy đi, cảm thấy không thoải mái. Cái việc mạo danh làm vợ người khác này cũng thật ngại ngùng, cô xấu hổ quay đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch.
Nhưng Nhiễm Phi Trạch mở miệng”Cô nương có biết lời mình vừa nói là ý làm sao không?”
Đương nhiên là biết. Tô Tiểu Bồi nhíu mày nhìn anh ta.
“Câu trước đấy thì còn được. Vì ta mà hoàn tục, lời này cũng thật là đầy tình ý.” Nhiễm Phi Trạch chính trực nói, khiến Tô Tiểu Bồi nổi cả da gà. Còn tình ý cái gì chứ, tên này có cần phải đầy tự hào như thế không?
"Nhưng câu sau, cùng phòng với ta thì lại là trái với thuần phong mĩ tục rồi. Nếu nói cho rõ ràng thì hai chúng ta sợ rằng sẽ bị trói gô lại rồi thả trôi sông cũng nên.”
“Chẳngphải nói đã có danh phận rồi sao?”
“Có ai chứng minh được? Tự định danh phận, không có mai mối không người làm chứng không lễ không bái, chính là không phù hợp với phong tục tập quán, không coi trọng lễ tiết. Những việc này nói đúng ra đương nhiên cũng là việc chẳng hay ho gì.”
Tô Tiểu Bồi nhíu nhíu mày, nghiêm trọng đến thế sao? Chẳng phải là còn gay go hơn chuyện làm vỡ bình rượu sao?
Cho nên, cô chữa lợn lành thành lợn què rồi à?
“Nơi trấn nhỏ này nghiêm chỉnh đến thế sao? Liệu Trần cô nương kia có nói ra mọi chuyện không?” Cô thực không nghĩ mọi chuyện sẽ ra đến mức đấy. Nhưng lễ giáo cổ đại cũng thật khoa trương quá mức đấy.
Tô Tiểu Bồi bất an rồi. Không phải một lời nói khoác mà làm mình gặp rắc rối chứ.
Nếu như Nhiễm Phi Trạch không bị cô nương kia ép đi mà lại sợ phiền chạy mất thì chắc cô tức hộc máu mà chết mất.
"Hai người có tình cảm với nhau, không có trưởng bối mà tự định chuyện chung thân là chuyện lớn sao?” Cô cẩn thận hỏi, muốn biết chuyện này rút cục có vấn đề gì.
“Cho dù chuyện này là không đúng thì những người ngoài như họ cũng quan tâm đến sao? Chắc là cũng chỉ không coi ra gì thôi đúng không?”
Tô Tiểu Bồi lo âu, nhưng Nhiễm Phi Trạch lại không đáp, mà còn quay người đi. Cô vội vàng bước đến trước mặt anh ta gặng hỏi, nhìn thấy vẻ mặt kia liền tức phát điên “Huynh dọa ta sao?”
Nhiễm Phi Trạch nhịn không được, ha ha cười.
Tô Tiểu Bồi thực sự muốn bùng nổ, cái kiểu đùa này cười không nổi đâu nhé.
Nhiễm Phi Trạch vừa cười vừa vẫy tay “Ta nói thật. Có những nơi là như thế thật, cô nương cần thận trọng.”
Cô đúng là đã quá vô ý rồi! Tô Tiểu Bồi bị dọa cho nhớ luôn, phừng phừng tức giận quay người bước vào phòng.
Buổi chiều hôm đấy, Nhiễm Phi Trạch cùng cô đến nha môn. Tô Tiểu Bồi đã được huấn luyện kỹ càng, không dám nói nhiều, tất cả đều để Nhiễm Phi Trạch nói với hương quan. Dù sao Nhiễm Phi Trạch cũng có tài ăn nói, lại còn một bộ dạng chính trực thế kia, có ích nhiều hơn một người thô tục vô lễ như cô.
TôTiểu Bồi dỏng tai nghe Nhiễm Phi Trạch dài dòng, người này đúng là xứng đáng cho cô học tập.
Không lâu sau Tô Tiểu Bồi cuối cùng cũng được nhìn thấy La Bình. Vì có Nhiễm Phi Trạch và hương quan ở hai bên nên La Bình cũng khá hợp tác, Tô Tiểu Bồi hỏi gì hắn đều đáp. Trong quá trình điều tra, La Bình đã nhận tội nên tên này không hiểu Tiểu Bồi định làm gì? Tô Tiểu Bồi hỏi xong, lòng cũng có nghi ngờ, hắn không hoàn toàn giống với những phân tích trước đây của cô.
Câu hỏi cuối cùng của Tô Tiểu Bồi nhận được câu trả lời phủ định, hắn chưa từng gặp qua một nam tử tóc ngắn, khoảng ba mươi tuổi, lời nói và cách nói giống với cô, họ Trình. La Bình chưa từng gặp Trình Giang Dực. Cô hỏi hắn đã nghe nói qua về người này chưa, La Bình cũng nói chưa.
TôTiểu Bồi luôn nhìn thẳng vào hắn những lúc nói chuyện, xác nhận hắn không nói dối.
Tô Tiểu Bồi rất thất vọng.
Không có chút đầu mối nào về tung tích của Trình Giang Dực.
Hai người chầm chậm về quán rượu. Tô Tiểu Bồi không vui, cả đường lặng thinh.
“Nhà của cô nương ở đâu?” Nhiễm Phi Trạch thấy cô không vui vẻ liền hỏi. Chàng ta vẫn luôn hiếu kỳ về lai lịch của cô
“Một nơi rất xa.”Có câu đấy là được rồi, nửa sau liền cắt bỏ. Tô Tiểu Bồi tiếp tục gục đầu, thẫn thờ.
“Người cô nương muốn tìm, họ Trình, là một người đàn ông sao? Là người như thế nào?”
“Một người rất quan trọng, đến đây sớm hơn ta một tháng.”Tô Tiểu Bồi tính toán “Khoảng cuối tháng một, tráng sĩ đã từng gặp chưa?”
"Chưa từng. Những người như cô nương ta là lần đầu tiên gặp.”
“Ồ.”Tô Tiểu Bồi thở dài. Người này thật khó tìm, cô vốn cũng đã


Pair of Vintage Old School Fru