XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

đêm trò chuyện, tỷ ấy sẽ không ở một mình, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, Tư Mã Uyển Như cắn răng hỏi “Cô nương còn muốn biết gì không?”
Cô muốn biết nhiều lắm lắm, nhưng mà giờ không phải là lúc để hỏi,Tô Tiểu Bồi cười cười, khách khí nói “Tối muộn rồi, cô nương đi đường cẩn thận.”
“Đa tạ cô nương” Tư Mã Uyển Như nói rồi quay người đi mất.
Tô Tiểu Bồi không tiễn khách mà ngồi ngẩn ngơ nhìn ly trà, nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Một lúc sau cô nhảy dựng lên, đang muốn viết lại hết mọi điều vào giấy thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, tưởng rằng Nhiễm Phi Trạch quay lại rồi liền nhanh chóng đi mở cửa. Chưa kịp mở cửa đã bật mở, hiện ra một mùi rượu nồng nặc bay vào, là một tên say khướt.
Một người không quen biết
Khi Tư Mã Uyển Như đi cô không khóa cửa, đang hoảng hốt không nghĩ đến có người trong phòng.
Tên bợm này thấy Tiểu Bồi có chút kinh ngạc, miệng lèm bèm “Sao lại là ni cô thế này?” Nhưng lại rất nhanh cười cợt, đóng cửa lại, sờ sờ mặt Tô Tiểu Bồi “ Ni cô cũng được, mới hoàn tục muốn được ông đây thương à?”
Buồn nôn chết liền! Tô Tiểu Bồi vừa kinh ngạc vừa tức giận,gạt tay người kia đi, nói “Ngươi là ai, cút ngay ra khỏi phòng ta”
Tên kia hơi hơi đau, nhưng vẫn chưa đi mà còn hùng hổ xông tới, ngoác cái miệng rống lên với Tô Tiểu Bồi “Dám đùa ông đây à, được, ông cho ngươi biết tay”
Tô Tiểu Bồi lớn tiếng, đẩy hắn ra “Cút ngay không ta kêu lên bây giờ!” Cô kêu rất to nhưng không có ai đến.
Tên bợm kia bị đẩy dính vào tường, đau rát cả lưng, vừa xấu hổ vừa tức giận liền xông tới: “Tiện nhân kia, dám đánh ông đây à?”
Tô Tiểu Bồi đã có phòng bị, nhanh chóng lùi về sau hai bước,hắn bị Tô Tiểu Bồi tránh được liền điên lên, mắng ra vài câu tục tĩu. Tô Tiểu Bồi còn điên hơn hắn, cô biết mình đấu không lại một gã đàn ông liền quả quyết một đá vào thẳng nhỏ của hắn. tên này sao ngờ tới nữ tử có thể làm ra hành động như vậy liền một cước trung đòn, gào lên thất thanh, ôm em nhỏ của hắn quỳ gập xuống.
Tô Tiểu Bồi đá xong liền kêu lớn “Cứu mạng”
Nhiễm Phi Trạch vừa vào quan trọ liền nghe thấy, vội vã lao tới, thấy cửa mở. Nhìn vào thấy một tên say đang ôm em nhỏ quằn quại kêu la dưới đất và một Tô Tiểu Bồi lông tóc không mảy may.
Nhiễm Phi Trạch ngẩn người.
Tô Tiểu Bồi nhìn thấy anh ta tới liềm ngậm miệng.
Bên ngoài là vài người bị tiếng “Cứu mạng” của Tô Tiểu Bồi dẫn tới.
Tên say đó đã gượng lên được, tay còn đang ôm em nhỏ gào lên với Tô Tiểu Bồi ”Con tiện nhân kia, dám đá ông mày à?”
Nhiễm Phi Trạch hỏi “Có chuyện gì?”
“Hắn xông vào phòng phi lễ ta” Tô Tiểu Bồi chui chui mặt, buồn nôn chết đi được.
“Là nó gọi ta vào”
“Im cái cmm mồm vào đi, mở mồm thối hoắc” Tô Tiểu Bồi điên lên, buông lời chửi bới.
Nhiễm Phi Trạch nhìn cô “ý gì đấy?”
“Hỏi thăm mẹ hắn chút.”
Nhiễm Phi Trạch không hiểu, nhưng cũng không biết nên nói gì, chẳng hỏi nữa. Chàng bước lên vài bước, gọi tên say kia dậy. Thằng cha này gào tướng lên “Là cô ta gọi ta vào, tiểu nhị có thể làm chứng.”
Tên tiểu nhị đưa trà cho Tô Tiểu Bồi rón rét bước vào, lắc đầu xua tay “Không không, ta chỉ nói đùa vui miệng thôi.” Hắn thấy Tiểu Bồi nói muốn tìm người đàn ông cạnh phòng, lời này có chút không trong sạch nên buôn bán với mấy tên tiểu nhị khác dưới lầu. Tên say này nghe thấy, cũng ở bên cạnh phòng Tiểu Bồi, phía bên kia. Nghe thế liền cười cười nói nhất định là đợi hắn rồi. Tiểu nhị không chú ý, cũng cho là chuyện cười, nói vài cậu rồi thôi, cũng không tỏ ý Tiểu Bồi đang đợi Nhiễm tráng sĩ. Tên kia mượn hơi rượu giả điên liền đi lên. Thấy cửa không khóa còn tưởng người ta nọ kia, không nghĩ là làm to chuyện đến mức này.
Nhiễm Phi Trạch nghe không nói gì, Tô Tiểu Bồi sầm mặt, tiểu nhị sợ hãi đến phát run, mặt trắng bệch. Chỉ là muốn đùa vui ai ngờ lại thành có khách quấy rối.
Tên say kia thấy tình hình không ổn, không dám làm ồn nữa. Nhiễm Phi Trạch lạnh mặt vất hắn ra ngoài, lại bảo mọi người đi ra, đóng cửa lại. Lát sau anh ta quay lại, gõ cửa, thấy Tiểu Bồi lên tiếng mới đẩy cửa vào. Tiểu Bồi vừa rửa mặt, tay chà sát khiến mặt hồng rực lên.
Nhiễm Phi Trạch không tỏ thái độ, hỏi “Cô nương tìm ta có việc gì?”
Tô Tiểu Bồi không thoải mái, còn muốn đá tên kia hai phát nữa nên im lặng chẳng đáp lời. Nhiễm Phi Trạch đi đến, ngồi xuống.
Tô Tiểu Bồi chà sát chân rồi dùng lực hẩy cái chậu
“Cô nương có sao không?” Tuy cô nương ấy rất có tinh thần,nhưng chàng cũng lo nàng ta bị thiệt. Vấn đề này chẳng dễ hỏi nên đành phải dùng cách đó để hỏi.
“Không” Tô Tiểu bồi quay lại, ngồi xuống
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, vẫn nhẫn nại chờ đợi.
“Ngu tệ, mình ngu tệ luôn” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh lại, thật sự cũng có chút khó chịu. Tuy là tên say kia sai rành rành, nhưng cũng là do hành vi cử chỉ của cô không đúng mực nữa. Trong mắt những người ở đây, cô không phải là người thô lỗ thô tục mặt dày sao? Cô thấy hơi buồn.
“Cô nương vì sao tìm ta?” Nhiễm Phi Trạch vờ như không nghe thấy lời tự trách của nàng ta.
Tô Tiểu Bồi nhéo