Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
Trạch cười ha hả.
“Đâu có đâu có cũng có nghĩa là không tồi. Nếu sau này cô nương có mất tích, nhóm sư gia khi cần viết công hàm tìm cô, sẽ viết rằng câu nói ưa thích nhất của cô nương chính là
“Đâu có đâu có”.
Tô Tiểu Bồi bĩu môi lườm anh, cứ thử nghĩ lại thấy buồn cười, sau đó cô thật thà hỏi: “Sau này, để đáp lại, có phải ta nên tán dương các sư gia kia, nịnh bợ họ? Nhưng phải khen họ như thế nào cho tốt đây?”
Nhiễm Phi Trạch lại chân thành đáp:”Sau khi họ khen cô, cô chỉ cần nói họ thật có mắt nhìn người, hoặc khen họ nói rất đúng.”
Tô Tiểu Bồi tuy buồn cười nhưng lại sụ mặt xuống, tráng sĩ à, lâu rồi ngài chưa được trêu tôi, không nhịn nổi nữa à?
“Có phải cô nương đang muốn tán dương ta không?” Nhiễm Phi Trạch nhướng lông mày, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Khụ khụ, Tô Tiểu Bồi lại ho, tỏ ra đứng đắn: “Để tráng sĩ khỏi phải đáp lại ta rằng “Nói rất đúng.”, tốt nhất là ta không cần khen tặng.”
Hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng, cười xong, trong lòng Tô Tiểu Bồi lại càng thấy xót xa. Câu chuyện nhảm nhí của họ, thật sự có đáng để cười đến thế không?
Tô Tiểu Bồi rất muốn hỏi: “Tráng sĩ có thể không đi không?”
Thế nhưng, có lẽ cũng giống như Nhiễm Phi Trạch hiểu rõ cái gì là tốt nhất cho cô, cô cũng biết nếu nói ra sẽ chỉ khiến người ta càng thêm khó xử. Cô chỉ có thể cười với anh, còn anh, cũng chỉ có thể xoa đầu cô.
Rốt cuộc Nhiễm Phi Trạch có định lên đường hay không, Tô Tiểu Bồi không biết, cô không dám hỏi, anh cũng không muốn nói. Tô Tiểu Bồi không biết rằng, mấy đêm trước đó, có một người đến gõ cửa phòng Nhiễm Phi Trạch, báo với anh một chuyện rất phiền toái, đồng thời thúc giục anh lên đường đến võ quán.
Ngày thứ hai, Tô Tiểu Bồi đến nha môn lật lại các hồ sơ vụ án trước, đang cau mày đọc, ghi nhớ lại mấy chỗ cần hỏi, chợt thấy Bạch Ngọc Lang chạy đến: “ Đại tỷ, có một vụ án mới, đại nhân gọi tỷ đến.”
Tô Tiểu Bồi sửng sốt, vội vàng chạy theo sau Bạch Ngọc Lang.
Đó chỉ là một vụ án nhỏ. Tại hộ gia đình nhà họ Tăng, con dâu lấy trộm khuyên tai của mẹ chồng, bà mẹ vốn đã không thích cô con dâu này, muốn dựa vào nhược điểm này để con trai hưu thư vứt bỏ nàng ta, nhưng người vợ sống chết không chịu nhận tội, một mực khăng khăng rằng đã cất đôi khuyên tai ngọc của bà vào hộp trang sức. Người con trai vốn nhân hậu, bất kể như thế nào cũng không muốn chuyện trở nên như vậy, nàng dâu cũng không biết cách nào khác, đành tố cáo nàng lên công đường.
Đây là loại án mà quan viên không muốn phụ trách nhất, hơn nữa những người trong gia đình đều thuật lại mọi chuyện một cách rất chuẩn xác, bà bà và người vợ tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà cũng không tìm được đôi hoa tai kia, vậy kẻ ăn cắp làm sao có thể lẻn vào? Cả ngày hôm đó cũng không có người ngoài đến nhà, chỉ có hai mẹ con họ ở nhà.
Tô Tiểu Bồi nghe đến đây, hỏi lại: “Vậy đại nhân muốn ta bắt họ phải nói thật hay nói dối đây?”
“Nàng cũng là nữ nhân, hãy khéo léo khuyên nhủ hai người phụ nữ đó, để mọi chuyện khỏi trở nên ồn ào.” Ý tứ của phủ doãn đại nhân là muốn giải hòa cho xong chuyện. Trong nha môn chỉ có mỗi Tô Tiểu Bồi là nữ, phụ nữ với nhau dễ ăn nói hơn. Bà bà kia kiện con dâu ăn cắp, nhưng không có vật chứng, sao có thể chứng minh? Người vợ không ăn trộm, nhưng đúng thật là không thấy đồ đâu, sao có thể chứng minh?
Tô Tiểu Bồi gật đầu, theo bản năng nhìn sang hướng bên cạnh, sau đó mới nhớ ra vị trí bên cạnh cô đã không còn Nhiễm Phi Trạch đứng nữa, cô bất giác nhếch miệng, sau đó lại gật đầu, nhờ phủ doãn đại nhân sắp xếp một căn phòng để một mình cô khéo léo trò chuyện với bà bà kia.
Trước tiên, Tô Tiểu Bồi đến gặp bà bà. Bà bà tỏ ra rất nghiêm nghị, trước khi uống cạn chum trà, ba bà kể lể về cô con dâu không tốt đến cỡ nào, đến khi Tô Tiểu Bồi cảm thấy nghe như vậy là đủ, cô dẫn dắt bà sang một câu chuyện khác, hướng bà kể về sự việc xảy ra ngày hôm nay.
Thật ra, đó là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, vì trời nắng to, bà bà dặn dò con dâu mang tất cả quần áo mùa đông trong nhà ra phơi, bà còn yêu cầu cô phải giặt sạch sẽ trước khi phơi. Cô con dâu cũng làm theo, nhưng đợi đến xế chiều chờ bà lão ngủ trưa dậy kiểm tra xem đã giặt giũ cẩn thận chưa, mới phát hiện ra đôi khuyen tai ngọc của bà đã không còn.
Bà đứng trong nhà quát tháo tra hỏi cô vợ, nhưng cô con dâu chỉ nói là không biết, còn theo bà đi lật lại từng ngóc ngách trong nhà một lần, nhưng không sao tìm thấy. Bà bà đương nhiên không tin nàng ta không lấy, nên đòi con trai lục soát phòng mình một lần nữa, nhưng không sao phát hiện ra. Cuối cùng hai người đưa nhau đến đại náo nha môn.
Lão thái thái cứ nói một câu lại chửi một câu, nói hai câu lại mắng một câu, Tô Tiểu Bồi vẫn nhẫn nại thật tình lắng nghe.
Sau khi trò chuyện cùng lão thái thái xong, Tô Tiểu Bồi lại thấy rất thích người vợ. Nàng còn trẻ như vậy đã là mẹ của một cậu nhóc 10 tuổi, hôm nay đang trên đường đi học, buổi trưa về nhà ăn cơm một mình, ngủ trưa một giấc, sau đó