Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
cô, anh nên rời đi, nhưng hiện nay anh lại không muốn đi, anh thật sự không muốn bỏ cô lại một mình ở đây.
Tâm tình của Tô Tiểu Bồi vô cùng phức tạp, nếu Nhiễm Phi Trạch ngỏ lời muốn dẫn cô đi cùng, có lẽ cô sẽ cùng đi với anh. Nhưng anh không nói gì hết, thậm chí anh còn không trêu chọc cô nữa. Tô Tiểu Bồi nằm trên giường, nhắm mắt lại, cô cũng hiểu rằng, ở lại thành Trữ An là sự an bài tốt nhất đối với cô.
Tốt nhất, cũng là vui vẻ nhất.
Tần Đức Chính tuân thủ mọi hứa hẹn, sai người sao chép lại công hàm, mang đi khắp mọi nơi.
Trên một phương diện khác, La Khuê và Mã Thu Viễn bị tuyên án xử trảm, cả hai đều được định thi hành án vào một ngày không xa. Công hàm hình phán được trình lên thượng cấp, chờ hồi đáp.
Tô Tiểu Bồi đang cố gắng thích ứng với cuộc sống ngày ngày vừa đi làm vừa chờ tin tức ở nha môn. Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nói khi nào sẽ khởi hành, hàng ngày anh đều bắt đầu theo cô đến nơi làm việc, sau đó dần dần anh lại không đến nữa, mỗi ngày chỉ đến thăm cô một lần, nhưng càng ngày số lần đến càng thưa dần. Nơi cô ở, anh chưa bao giờ đến thăm, Tô Tiểu Bồi hiểu rõ ý tốt của anh, anh muốn cô thích nghi dần với thói quen sống một mình, không muốn cô bị tị hiềm, tránh cho cô không may rơi vào miệng lưỡi thế nhân.
Anh càng giữ ý như vậy, cô lại càng cảm thấy anh rất tốt, sao cô có thể phụ lòng anh đây? Vậy nên dù trong lòng cô chẳng hề bình lặng, nhưng hàng ngày cô vẫn đi làm với một tinh thần vô cùng hưng phấn. Thật ra cũng chưa phát sinh án tử gì mới khiến cô bận rộn, thế nhưng cô vẫn bận túi bụi, cô lật lại những án thư cũ, có gì chưa hiểu cô sẽ hỏi, sau đó tự cô soạn lại án thư đó một lần nữa. Qua các án thư đó, cô sẽ thấy được nội tâm của các tội phạm nơi đây, đôi khi nó không giống với thời hiện đại, nếu cô đã nhận lương, cô phải có sự chuẩn bị, để kịp thời đối ứng.
Có một ngày chàng thanh niên Bạch Ngọc Lang xúc động lỡ miệng tiết lộ, Nhiễm Phi Trạch thúc thúc từng hỏi thăm thời gian này đại tỷ sống như thế nào, cậu ta nói ngày nào cũng như ngày nào đại tỷ sống tương đối tốt.
Tô Tiểu Bồi chỉ cười, cô cũng nhận ra công dụng của cậu chàng nhớn nhác này.
Chẳng qua là Nhiễm Phi Trạch càng an tâm đối với cuộc sống của cô, thì ngày chia xa chẳng phải lại càng đến gần hay sao?
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, cuộc sống vẫn diễn ra rất êm đềm, phòng thu chi đưa cho Tô Tiểu Bồi năm lượng tiền lương, còn nói rõ là đại nhân đã dặn dò, tuy cô làm chưa đủ tháng, nhưng cứ cuối thánh thì sẽ phát lương. Tô Tiểu Bồi cũng không khách sáo, chỉ cảm ơn, nhờ vị tiên sinh ở phòng thu chi đổi cho cô hai lượng bạc thành bạc vụn và tiền xu. Đây là do Nhiễm Phi Trạch đã dạy cô, những nhân viên ở ngân hàng rất giảo hoạt, nếu gặp phải người có tâm địa không tốt, Tô Tiểu Bồi có quan sát cũng không thể nhận ra, sẽ bị nhân viên đổi tiền lừa gạt, nên anh dặn cô cứ đổi với các nhân viên thu chi trong nha môn, bây giờ, cô đang làm theo lời anh.
Nhận bạc, Tô Tiểu bồi về nhà, cất bốn lượng vào trong một hốc tường phía sau chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng ngủ, đó là một cái hộc tối do Nhiễm Phi Trạch đích thân làm giúp cô, để sau này cô cất tiền. Sau đó, cô đổi bạc vụn thành tiền xu, đến khách sạn, mua một con gà quay và một bầu rượu, mời Nhiễm Phi Trạch ăn một bữa cơm.
“Phát lương tháng rồi à?” Nhiễm Phi Trạch mở cửa, nhìn thấy đồ ăn trên tay cô thì không ngừng cười.
Tô Tiểu Bồi cũng cười: “ Một con gà quay, ta mời A Trạch ăn.”
Nhiễm Phi Trạch cười ha ha, hoàn toàn không khách sáo với cô, gọi tiểu nhị bê rượu và vài món đồ nhắm lên.
Hai người cùng ngồi vây quanh bàn ăn, Nhiễm Phi Trạch bày ra hai ly rượu, rót cho mỗi người một chén. Anh uống một hơi cạn sạch, Tô Tiểu Bồi cũng thấy không nên từ chối, nên cô cẩn thận nhấp một ngụm, rượu sặc trong cổ họng, đốt cháy ruột gan, cô ho khụ khụ rất lâu, không thể đọ lại các đại hán được rồi.
Nhiễm Phi Trạch chống cằm nhìn cô không ngừng cười, Tô Tiểu Bồi ho xong, cảm thấy không hay lắm.
“Mấy ngày nay cô nương thấy thế nào?” Anh chợt hỏi.
Tô Tiểu Bồi đáp: “ Không tồi.”
Nhiễm Phi Trạch lại cười, Tô Tiểu Bồi cảm thấy đằng sau nụ cười của anh có ẩn ý, nếu cô thấy không tồi thì anh mới yên tâm lên đường. Suy nghĩ này kiến tâm trạng của Tô Tiểu Bồi trầm xuống, nhưng Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nói muốn ra đi, việc gì cô phải băn khoăn vì chuyện đó mà bỏ phí một bữa tiệc rượu đàm đạo vô cùng lý thú với tráng sĩ đây.
Vì chuyện này, Tô Tiểu Bồi lại bị chọc cười.
Hai người cùng uống rượu dùng bữa, Tô Tiểu Bồi vô tình nhấp hai ngụm rượu cay xè, cô càng hưng phấn, không nhịn được mà kể với Nhiễm Phi Trạch vài chuyện xảy ra trong nha môn, cô còn kể có lần được các vị sư gia tán dương, cô chẳng biết đối ứng thế nào, chỉ có thể đáp lại rằng “Đâu có đâu có.”, thế nên vạn nhất có ai khen cô, cô đều trả lời là “Đâu có đâu có.”, người ta khen cô mà chỉ thấy cô “Đâu có đâu có.”, vậy có còn ý nghĩa gì không?
Cô nói xong, nghiêng đầu, cảm thấy mình có phải càng ngày càng quen cái kiểu cách rắm thối với cái giọng điệu rắm rít này không?
Nhiễm Phi