XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

cảnh lại mang một hương vị khác. Ở đây không có quan phủ, tụ tập nhiều nhất là những thám tử võ lâm.
Trấn Võ vốn được gọi là Trấn Vô, cũng chính là không có gì hết. Bởi vì Bình Châu mỗi năm năm lại có một đại hội võ lâm, rất nhiều môn phái và nhân sĩ võ lầm đều tập trung tại đây, nghe ngóng tin tức. Thành Binh Châu quan phủ bách tính đối với người trong võ lâm lại không thuận tiện để động tay động chân, nên dần dần lâu dài, dưới chân núi trở thành một trấn, “vô” biến thành “võ”, quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở, bình thường không có chuyện gì thì tuyệt không động, khiến nơi đây trở một chốn bí ẩn.
Nhiễm Phi Trạch trước nay không tham gia vào cái gì gọi là đại hội võ lâm, bởi sư phụ chàng không ưa gì cái này. Ông ấy thấy cái chuyện bao đồng này thật quá mệt người, chẳng ý nghĩa gì, nên mới ông coi thường những chuyện quan trường mặt dơ mày dạn.
Nhiễm Phi Trạch được dạy hư, không hổ công dạy dỗ của sư phụ. Năm nay đại hội võ lâm lại đến, Nhiễm Phi Trạch vốn muốn bán binh khí kiếm chút tiền, đi từng nhà từng nhà cũng rất mệt mỏi. Nhưng chàng đổi ý. Chàng muốn đến nơi danh tiếng này xem xem, có tìm được đồ đệ như ý không.
Thật ra ý niệm này của chàng cũng thật khác người, bởi người thường đến đây thường có lòng ngưỡng mộ đối với giới võ lâm môn phái, muốn nhập môn. Các môn phái cũng mượn cơ hội này để chiêu mộ môn đồ, nâng cao uy thế. Nhiễm Phi Trạch muốn tới đây tìm đồ đệ, nói thẳng ra, chính là đào góc tường nhà người ta.
Nơi chàng đến, có vài căn phòng cho thuê . Để ngựa lại một bên cho nó ăn cỏ, chàng cầm hành lý bước vào.
Hai ngày sau, một bóng người lén lút giữa đêm đen bước vào
Vừa bước vào đã nói “Sao lại đến muộn vậy?”
Nhiễm Phi Trạch không thèm nhếch mắt “Đến sớm lại phải nhìn mặt ngươi thêm vài ngày, ta không thích.”
“Hừ” Người kia khằn khò, sau đó nhìn trái nhìn phải, khinh thường căn phòng nhỏ của chàng, Nhiễm Phi Trạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, rất khinh thường sự khinh thường của người kia,
Hai người khinh thị nhau chán rồi, người kia tìm một cái ghế mà ngồi xuống.
“Tìm ta có chuyện gì?” Hai người đồng thanh.
“Rõ ràng là ngươi tìm ta.” Nhiễm Phi Trạch cướp lời.
“Hừ, thư ta mới gửi đi đã nhận được thư của ngươi, là ngươi tới tìm ta mới đúng.” Người kia không nhịn được lại miệt thị Nhiễm Phi Trạch.
Tiêu Kỳ là đệ tử phái Huyền Thanh, cũng chính là “Huyền Kiếm công tử” nổi danh giang hồ, ngọc thụ lâm phong, võ công cái thế. Rõ ràng trong mắt người khác là một nhân vật xuất thần, nhưng lại là kẻ Nhiễm Phi Trạch muốn thì gọi, ghét thì đến đuổi đi. Chàng không phục, nhưng “Huyền Kiếm” này so với tay của Nhiễm Phi Trạch, còn chưa thấm tháp vào đâu. Rõ ràng là người bị đè nén, nhưng lần nào cũng không nhịn được, lân la đến gần Nhiễm Phi Trạch.
Chàng thường tự an ủi mình, dù sao cũng không chỉ riêng chàng, cả “Huyền thanh phái” đều đến từ danh tiếng thanh “Kiếm huyền thanh” của sư tổ, lại thật không may được tạo ra từ tay sư tổ của Nhiễm Phi Trạch, còn “Minh Âm Kiếm” của sư phụ chàng, lại do sư phụ Nhiễm Phi Trạch tạo ra.
Nên là, chàng cũng không thấy mất mặt lắm.
“ Nói coi, ngươi định như thế nào” Chỉ là, mỗi lần gặp gỡ chàng không thể tử tế với Nhiễm Phi Trạch được, vì cái tên này, nể mặt chút là hắn đã kiêu căng ngay, lại còn là kiêu đến vểnh cả mũi lên trời.
Nhiễm Phi Trạch không đáp, mà hỏi lại “ Vẫn còn đến nửa năm nữa mới tới đại hội võ lâm lần này, các môn phái còn đang bế quan tỏa cảng, sao lại đến sớm vậy?”
“Ngươi mới bế quan tỏa cảng”
“Ta cũng khá kín đáo” Nhiễm Phi Trạch chẳng hề thấy ngại, mà còn thẳng thắn nhận luôn. Chàng đã lặng thầm đến nỗi sắp sa vào nữ nhi thường tình rồi, vấn đề rất nghiêm trọng.
“Đừng có quan tâm đến danh tiếng môn phái của ta, nói xem, ngươi định làm gì?”
“Chuyện môn phái lớn nhà ngươi, có liên quan đến việc ta định làm gì sao?
Tiêu Kỳ nhíu mày, thấy lạ “Ta đi trước”
“Đi nhé, không tiễn. Lát nữa ta sẽ tìm sư phụ ngươi ôn chuyện cũ, nhân tiện nhắc nhở ông ấy bảo ban ngươi”
Tiêu Kỳ cười lạnh “ Sư phụ bảo ban, ta vui còn không kịp, còn cần ngươi nhắc?”
Nhiễm Phi Trạch chậm rãi rót một chén nước “Vậy tiểu sư muội của ngươi thì sao? Ta nói giùm ngươi một câu thì thế nào?”
Tiêu Kỳ cứng đờ, suýt vỗ bàn “Sao ngươi biết?”
“Ngươi nói xem?”
Khốn nạn. Tiêu Kỳ thật muốn lấy kiếm chém tên này. Tiểu sư muội nhà chàng bé nhỏ xinh xắn, chàng yêu thích hế