
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/897 lượt.
ng sự. Tô Tiểu Bồi nghe nói ngày La Linh trở về nhà chịu tang đã khóc rống lên, đích thân đắp mộ phần cho cha rồi mới lên đường. Bên này, nha dịch cũng đưa công hàm báo lên, án tử này đã hoàn toàn trở thành những tờ hồ sơ vụ án cũ xếp vào một góc.
Phủ doãn đại nhân vẫn chưa buông tha dụng ý muốn Tô Tiểu Bồi áp dụng thuật thôi miên trong việc lấy khẩu cung. Tô Tiểu Bồi tìm mọi lý do để khước từ. Cuối cùng phủ doãn đành thôi, dù không có diệu pháp hỏi cung này, thì bản lĩnh dựa vào tâm lý học để quan sát ngôn ngữ của tội phạm của cô đều đã được mọi người trong nha môn công nhận. Mỗi khi phủ doãn thẩm tra phạm nhân, đều để Tô Tiểu Bồi đứng bên cạnh quan sát, sau đó mới hỏi ý cô. Dù là thủ đoạn giả vờ nổi giận, phô trương đau khổ, hạ thủ nhẫ tâm,... Tô Tiểu Bồi đều có thể tìm ra những chi tiết mà rất nhiều người không sao thấy được. Có lần, cô còn đoán được thủ phạm nhất định không phải là đàn ông mà là một phụ nữ. Cuối cùng, khi bắt được hung thủ, đúng là một cô gái, cô ngồi lại cùng mọi người trò chuyện, cùng lật lại hồ sơ vụ án, cô còn chỉ ra tuổi tác, cá tính, nghề nhiệp của thủ phạm, bộ khoái theo suy đoán của cô tiến hành lục soát trong thành, nhanh chóng bắt được hung thủ.
Tô Tiểu Bồi nhanh chóng gây dụng danh tiếng trong nha môn. Tại sao lại chỉ có danh tiếng trong nha môn, đó là vì phủ doãn đại nhân cùng Tần bộ đầu hạ lệnh, không được lan truyền thông tin về cô ra bên ngoài.
Khi Tô Tiểu Bồi nghe được chuyện này từ miệng Bạch Ngọc Lang, rằng Nhiễm Phi Trạch đã trao đổi với hai vị đại nhân. Nhiễm Phi Trạch nói, nếu muốn giữ Tô Tiểu Bồi làm việc ở đây, nhất định không được phô trương thanh thế của cô. Phủ doãn đại nhân và Tần Bộ đầu đều là những người hiểu chuyện, không nên để cho quá nhiều người bàn luận về bản lĩnh của một cô nương, chắc chắn sẽ gây chuyện thị phi nên đều đáp ứng. Tô Tiểu Bồi sống sờ sờ như vậy chắc chắn là không giấu được, nhưng chỉ cần triều đình không biết đến khả năng của cô, đối với bên ngoài, cô sẽ chỉ là một sư gia mà thôi.
Tô Tiểu Bồi nghe được chuyện này, trong lòng lại càng nhớ đến Nhiễm Phi Trạch.
Nơi Nhiễm Phi Trạch đến là Thành Bình Châu.
Thực ra chàng có hẹn với người ta, cũng khôngphải là hẹn gì quá gấp gáp, vốn muốn cùng đưa Tô Tiểu Bồi đi cùng, đã tính toán lộ trình, hai người chậm rãi đi có lẽ phải mất nửa tháng mới tới được. Nhưng Nhiễm Phi Trạch đi một mình nên chỉ mất có tám ngày.
Dọc đường đi Nhiễm Phi Trạch cứ nhớ đến Tô Tiểu Bồi, cũng không biết không có chàng ở bên, nàng ta sẽ ra sao?
Chàng nhớ đến chuyện ở trấn Thạch Đầu, đến vẻ mặt đáng thương tha thiết muốn cùng chàng đi, lại nhớ đến dáng vẻ nước mắt như mưa ở thành Ninh An, bỗng dưng chàng thấy lòng trống rỗng.
Chàng như thể đã trúng chiêu mê hồn thuật.
“A Trạch”, chàng nghe mà hiểu được lời nàng kêu cứu, khi đó chàng hơi hoảng loạng, sợ nàng có chuyện gì, nhưng chàng lại thấy trong hoàn cảnh như vậy thân ái gọi như nàng thật khiến người ta yêu thích.
Nên chàng mới không nhịn được trêu đùa nàng. Nhưng trêu đùa rồi, lại tự thấy rằng không nên. Thế rồi lần tiếp theo gặp gỡ, chàng lại nhịn không được.
Chàng bắt đầu quan tâm đến mọi thứ thuộc về nàng, sau đó lại phát hiện, mình sớm đã lưu tâm mọi thứ về nàng. Nàng muốn tìm người, tìm được rồi sẽ quay về nhà. Chàng nghĩ, người nàng muốn tìm là ai? Nàng nói mình chưa có hôn phối, nhưng tại sao lại đơn độc đi tìm một nam nhân? Chàng thấy lẽ ra nên tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện mới đúng, nhưng chàng lại cứ không muốn hỏi. Cũng giống như việc nàng nên đi cùng chàng, nhưng chàng vẫn biết, ở lại nơi đây tốt hơn nhiều so với việc cứ theo chàng đi khắp mọi ngơi.
Vốn là người tùy tâm tùy ý, có phần tùy tiện.Nhưng lại đã suy nghĩ nhiều như vậy.
Sau cùng chàng quyết định tự làm chuyện của mình trước, chàng cần một nơi không có nàng, để nghĩ xem mình nên như thế nào. Chàng muốn biết mình cần gì, vấn đề là để làm sao có được điều đó. Chàng không còn trẻ nữa, trước khi gặp nàng, chàng chẳng thấy vấn đề tuổi tác là gì, nhưng khi biết nàng cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chàng lại trở nên phiền muộn. Chàng còn chẳng có một chốn cho mình, sao có thể giữ nàng lại.
Thành Bình Châu là một nơi diệu kỳ, có quan phủ, có lưu dân bách tính, phồn hoa ồn ã giống như bất cứ một thành trì bình thường nào khác. Nhưng nó lại có một ngọn núi Bình Châu, nơi năm năm một lần lại có đại hội võ lâm. Năm nay vừa hay, chính vào dịp đó. Tháng mười gió lạnh, khai đao Bình Châu.
Vì không đưa Tô Tiểu Bồi đi theo nên Nhiễm Phi Trạch đến thằng trấn Võ chân núi Bình Sơn, cách thành Bình Châu không xa lắm, nhưng phong