
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.
ng dùng tạm trước nhé. Sau này có cơ hội, sẽ làm thêm một cái khác cho cô nương mang theo phòng thân.”
Trong lòng Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất ấm áp, cô gật đầu nhận lấy. Thật ra cô hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày mình dùng đến vật này, nhưng lúc nào Nhiễm Phi Trạch cũng nghĩ cho cô, trong lòng cô rất vui sướng nhé.
“Ngày thường ra cửa, chớ mặc trang phục nha môn, đội mũ vào, mặc bộ này vào trông cũng khá hợp mắt, kể cả không có tóc, người ta cũng không bàn tán về cô nương…”
"Ta có tóc nha." Nàng kháng nghị.
Anh không để ý, tiếp tục nói: “Mặc dù không phải trốn trốn tránh tránh như phường trộm cướp, nhưng rất cần để khiến người ta quan tâm. Một thân một mình, phải làm sao để càng ít gây phiền toái càng tốt, vậy là được rồi.”
"Hiểu rồi, hiểu rồi." Cô gật đầu lia lịa, lúc trước anh định mang cô theo lưu lạc khắp nơi, cũng không thấy anh lo lắng những chuyện này. Cô quay lại phòng ngủ thay váy đội mũ chỉnh tề, rồi một lần nữa trở lại thư phòng cho anh đánh giá.
Anh nhìn rất kỹ lưỡng, sau đó gật đầu: “Như vậy là được, trông đã dễ nhìn hơn, không còn cổ quái như trước nữa.”
Thật vậy sao? Cô gãi gãi đầu nhìn lại quần áo trên người một lượt, đáng tiếc ở đây không có một tấm gương lớn để có thể soi được toàn thân, nên cô không thể nhìn được hết.
“Sau này cô nương cứ ăn vận như vậy. Lúc trước ta đặt may không biết trông có được không nên không bảo tiệm may may thêm vài bộ nữa. Sau này cô nương đặt may thêm hai bộ nữa. Sau này nếu trời càng ngày càng nóng, nhưng muốn mát hơn, nhất định vẫn phải đội mũ là được”
“Được.” Cô vừa đáp ứng anh, vừa sờ sờ cái mũ, thật ra đội cũng không khó chịu lắm. Tóc cô ngắn trông đáng sợ đến thế sao? Thật ra cô thấy cũng quen rồi, cứ gọi cô là ni cô cũng chẳng sao hết, bây giờ cô chẳng để ý gì cả.
“Cô nương xem, tóc của cô cũng chẳng hề dài ra.” Anh bỗng nhiên trầm giọng, nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Tiểu Bồi sửng sốt, mở to mắt, đối diện với cái nhìn của anh.
Chẳng lẽ ở thế giới thứ ba này , tóc cô không thể mọc dài ra được ư? Tô Tiểu Bồi hoảng sợ hết hồn, cô hoàn toàn không hề để ý đến chuyện này.
Cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt của Nhiễm Phi Trạch đang khẽ cười: “ Ta cũng thắc mắc không biết có phải nàng là yêu quái trên núi biến thân hay không, nếu không sao có thể có nhiều điểm khác với người bình thường như vậy. Thế nhưng, sau đó ta lại nghĩ, nếu là yêu quái, sao không biến thành một mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp hơn một chút, sao lại phải nghèo túng thế này, nhất định là không phải rồi.”
“Hừ.” Cô trợn mắt, mắng cô không phải là người cô không thèm chấp, sao còn tiện tay động chạm đến vấn đề tuổi tác và ngoại hình của cô chứ, liên quan gì đến anh hả? Thật ra trông cô cũng khá ưa nhìn mà, ngày trước, lúc ở thời hiện tại, cũng có khá nhiều người khen cô đấy nhé, cô cũng rất tự tin về mặt này, thẩm mỹ quan của cái thế giới này không bình thường sao lại đổ hết lên đầu cô.
Anh cười ha hả: "Cô nương vừa kêu đấy nhé."
"Ta không phải là yêu quái." Cô căn bản hoàn toàn không hề có ý định sửa lại quan niệm sai lầm của anh về yêu quái nhất định phải xinh đẹp trẻ trung , cứ thử nhìn Ngưu Ma Vương Trư Bát Giới và vân vân... mà xem. Cô hất hàm, nói ngay điểm mấu chốt: "Ta không phải là yêu quái."
Tô Tiểu Bồi há hốc mồm, nếu có thể nói, thì cũng chỉ có hai chữ “Về nhà” rất nhẹ nhàng, nhưng sao trong lòng cô bỗng nhộn nhạo một cảm giác thương tâm đối với sự ly biệt này.
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng anh nói: "Nếu cô nương ở trong thành này có chuyện gì, đến tìm lão Lục, ta đã bắt cậu ta phải hứa răng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô nương."
Chuyện này thì Tô Tiểu Bồi đã biết từ lâu rồi, cái vị “đệ đệ thân thiết” Bạch Ngọc Lang này ngày nào mà chẳng đến canh chừng cô. Hơn nữa lại chẳng thể tìm được lời nào tốt hơn để đáp lại, cô gật đầu.
"Mật thất cất giữ bảo bối của cô nương ở đâu thế?"
Tô Tiểu Bồi đưa anh đi."Làm sao cơ?"
“Trên đường đi, ta sẽ qua không ít chùa chiền, cô nương viết thêm một vài bức thư nữa, ta sẽ giúp cô nương tìm. Quan sai rất nhiều, tìm người trên phố không có gì trỏ ngại, nhưng nếu người đó đang gửi thân nơi chùa chiền thì lại khó có thể tìm được manh mối.
Tô Tiểu Bồi chợt hiểu ra, đạo lý này thật chu đáo.
Cô ngồi xuống, viết vài bức thư, gấp lại cẩn thận rồi giao cho Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch nhận thư, hai người đứng mặt đối mặt, lại nhất thời không biết nên nói gì.
"Sáng sớm ngày mai ta sẽ lập tức lên đường."
"Ừ." Tô Tiểu Bồi gật đầu, nàng cảm thấy cô nên có chút quà cảm ơn, nếu không gặp được một người như anh, cô thật không biết sẽ ra làm sao. Hẳn cô nên tự biểu đạt một chút thành ý biết ơn đối với anh, nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất nghèo từ.
Cuối cùng, cô nói: “Hôm nay ta ra ngoài, vốn định mua một vài món quà nhỏ tặng tráng sĩ, nhưng…” Hai bàn tay cô vẫn trống trơn, nhất định là chưa mua được gì, đã thế lại còn phiền anh mang áo mưa đến để nhặt cô về.
"Vô phươn