Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

ống rồi dùng quần áo quấn nàng liệu mấy ai có thể làm chứ? Cô tuy không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này nhưng trong lòng thà tin rằng anh ta có khả năng bắt được trộm cướp thì hơn.
“Cô nương, trước khi bàn đến chuyện bắt trộm cướp, cứ tìm một nơi nghỉ chân đã.”
“Nhưng mà năm ngàn đồng tiền….” Cô thật sự muốn khích lệ anh ta đi kiếm năm lượng hai đó mà.
“Cô nương có đi cùng ta không?” Nhiễm Phi Trạch không quá vui vẻ đáp.
Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm của anh ta, thở dài đáp “Có mười lăm đồng vẫn hơn kẻ không có đồng nào.”
“Cô nương nói rất đúng”
Mười lăm đồng bạc đã làm cô khuỵu gối cong lưng, thật thảm hết chỗ nói rồi.
Nghĩ lại lúc ban đầu ở thế giới bình thường kia, là một phần tử học thức đầy mình, một chuyên gia tài năng, không dám nói đến thân phận địa vị cao sang gì nhưng người phải cầu cạnh cô cung không ít. Mọi người đều phải khách khi với cô và nguồn thu nhập cũng không hề thấp.
Giờ thì hay rồi,vì mười lăm đông bạc, năm cái bánh bao chay mà thế đấy.
Tô Tiểu Bồi không còn cách nào khác đành đi theo Nhiễm Phi Trạch. Anh ta đi vào một quán rượu để Tô Tiểu Bồi đứng ngoài, đi vào rồi đi ra, nói với cô rằng “Ở đây không nhận làm công ngắn hạn, chúng ta đi tìm nơi khác vậy.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, lê đôi chân tàn đi theo bước anh ta. Đừng nói tìm nơi khác, tìm N nơi khác cũng không thể phản đối. Hỏi ba nơi liền đều không được gì, Tô Tiểu Bồi vô cùng thất vọng. Chân cô sắp gẫy rồi, sắp bước không nổi nữa rồi, liệu có phải đêm nay được cùng anh tráng sĩ nghèo này lưu lạc đầu đường xó chợ rồi không?
Chuẩn bị cho tìnhhuống xấu nhất, Nhiễm Phi Trạch bước vào một quán rượu khác. Ông chủ cùng chàng nói vài câu, rồi lại nhìn đôi chân không giày của Tô Tiểu Bồi ở bên ngoài, nghĩ ngợi một hồi rồi gật gật đầu
Tô Tiểu Bồi giật mình, nhưng cũng không dám hy vọng quá nhiều. Cô đợi, cô chờ… Đợi đến khi Nhiễm Phi Trạch nói xong quay trở lại, nói “Người làm tạp vụ ở đây phải lúc chân bị thương không làm việc được nên thiếu người. Nhưng ở đây cũng không có nhiều phòng trống, chỉ có một gian chứa củi là còn dư, cô nương có bằng lòng không?”
Tô Tiểu Bồi gật gật:“Tráng sĩ đi đâu thì ta đi đó.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu nhíu mày. Cô nương này cũng thật lớn gan hào sảng, mà người thẳng thắn lớn gan hào sảng như vậy, chàng chưa thấy bao giờ.
Cứ như vậy, Nhiễm Phi Trạch cùng Tô Tiểu Bồi ở lại gian chứa củi phía sau.
Gian chứa củi đó không lớn, cũng không thể gọi là sạch sẽ. Nhưng bên trong không có củi mà chỉ để một vài thứ đồ đạc lặt vặt. Chủ quán rượuhọ Tống, ông ta nói một hồi về việc làm ăn của quán rượu, lại nói mình tốt bụng mới giữ hai người lại, nói tiếp nơi đây cũng chẳng phải cần người làm tạp vụ, căn phòng này cũng không tồi, nếu để chứa củi thì hơi bị lãng phí nên dựng một cái lán để củi ở đằng sau, còn phòng này để cho khách thuê, chuẩn bị để mấy người muốn ở mà không có tiền. Tuy thế vẫn chưa chuẩn bị xong.Hôm nay hai người họ chỉ cần một chỗ trú chân, vừa hay có chỗ này. Ông ta nói lát nữa sẽ đưa giường tới để Nhiễm Phi Trạch tự lắp.
Ông chủ họ Tống đónói chuyện không ngừng nghỉ nhìn vào mắt Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi trốn sau cái túi to đùng của Nhiễm Phi Trạch, vừa nghe vừa thận trọng xem xét dáng vẻ của ông ta.
Khi ông chủ Tống nói xong, lại bảo với Nhiễm Phi Trạch tạp vụ của ông ta đã hai ngày nay không đi làm rồi, củi còn chưa chẻ, ông ta nói đợi Nhiễm Phi Trạch sắp xếp xong thì mau đi làm, ông ta có việc cần dùng đến củi.
Nhiễm Phi Trạch đồng ý, ông chủ Tống lại liếc Tô Tiểu Bồi rồi đi ra ngoài.
Nhiễm Phi Trạch đợi ông ta đi khỏi bèn nói với Tô Tiểu Bồi “Không có gì đáng ngại đâu, ông ta nhìn chỉ vì tò mò thôi, cách phục trang của cô nương cũng hơi có chút cổ quái.”
“Không, ông ấy coi thường, khinh bỉ ta, nói rằng ta có ác tâm.”
Nhiễm Phi Trạchkhông ngờ Tô Tiểu Bồi nói như vậy, ngẩn ra. Tô Tiểu Bồi không muốn nói đến cái này, hiện giờ cô còn việc gấp rút hơn.
“Tráng sĩ, xin hỏi nhà xí ở đâu?”
Nhiễm Phi Trạch tiếp tục ngẩn ra, chàng lớn như vậy rồi lần đầu tiên có người hỏi chàng nhà xí ở đâu. Chàng hắng giọng, quay đầu nhìn xung quanh rồi nói “Ở phía Đông Nam”
“Đông Nam là phía nào?” Cô rất gấp rồi đấy.
Nhiễm Phi Trạch chỉ về một phía. Tô Tiểu Bồi muốn nhanh chóng bước đi nhưng chân đã sắp rời ra rồi, thực sự càng đi càng đau. Chắc sẽ không đến mức tàn phế chứ.
Nhiễm Phi Trạch nhịn không nổi nữa, dìu Tô Tiểu Bồi đến tận cửa nhà xí, lại đừng đấy đợi.
Tô Tiểu Bồi chưa từng thấy một nhà xí nào bẩn như vậy bao giờ, buồn nôn chết đi được. Nhưng cô đâu còn cách nào khác, chân đau đến sắp ngã rồi, cắn răng giải quyết nhanh gọn rồi ra bên ngoài mới dám hít thở.
Nhiễm Phi Trạch thấy biểu cảm của cô thì cảm thấy kỳ quặc. Tô Tiểu Bồi hiểu, nhưng lại vờ như không thấy. Cái chuyện xuyên không kiểu này chính là để luyện cho da mặt thêm dày mà.
Nửa ngày sau đó,Tô Tiểu Bồi chẳng đi đâu, không làm gì. Nhiễm Phi Trạch lắp giường, đặt trên đất. Chiếc giường này không có chân, chỉ có mỗi tấm gỗ thôi mới đúng. Anh ta còn kiếm đc một cái ghế để Tô