
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.
nương không cần lưu tâm”
“Hiểu, hiểu, tráng sĩ có lòng tốt, nếu chẳng may nhìn phải những thứ không nên nhìn cũng là tráng sĩ vô ý. Tráng sĩ yên tâm, ta sẽ không khóc lóc yêu cầu kết hôn gì đâu.” Nói thế đã đủ hiểu chưa?
“Cười mà đòi kết hôn cũng không được.” Anh ta đột nhiên nghĩ ra thế.
“Tráng sĩ yên tâm trăm phần trăm đi, ta có chết cũng không để tráng sĩ cưới ta.” Bảo đảm này còn chưa đủ “đô” sao?
Xem ra đủ rồi. Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu, tiến lại gần, quỳ xuống dưới chân Tô Tiểu Bồi.
Tô Tiểu Bồi bỗng dưng đỏ mặt, đi cả một ngày đường, chân cô bẩn thế nào tự cô rõ nhất. Tuy là để anh ta giúp đỡ, nhưng bắt người ta ngửi cái chân thối của mình cô cũng thật ngại ngùng xấu hổ.
Nhưng rất nhanh cảm giác đau từ chân truyền đến làm cô nhịn không được kêu lớn, sự ngại ngần ban nãy cũng mau chóng biến mất.
Nhiễm Phi Trạch dừng động tác, quay lại lấy thanh kiếm. Tô Tiểu Bồi nuốt nước mắt, nhìn anh ta lấy thanh kiếm cắt tấm vải. Chân cô chảy máu, vết thương đầm đìa. Đôi tất đó dính cả bùn lẫn máu.
Nhiễm Phi Trạch đem nước lại, giúp cô rửa sạch hai chân. Tô Tiểu Bồi đau đến nức nở nghẹn ngào, cuối cùng nhịn không nổi nữa khóc luôn.
Nhiễm Phi Trạch đào bới cái túi, lấy ra hai bình thuốc, một bột một dạng cao rồi trộn chúng lại với nhau để Tô Tiểu Bồi bôi lên, lại dùng kiếm cắt lấy hai mảnh vai sạch để bó hai chân lại. Anh ta làm nhanh gọn, băng bó rất có kinh nghiệm.
Tô Tiểu Bồi nhìn nhìn, lại một lần nữa cảm thấy may sao mà mình rơi xuống nơi quỷ tha ma bắt này lại gặp được anh ta, nếu không thì không biết giờ này đã lưu lạc nơi chốn nào rồi.
Nhiễm Phi Trạch giúp cô băng bó xong chân lại nhẹ vỗ vào cẳng chân cô. Tô Tiểu Bồi gào lên, ôm chân ngã xuống giường.
Nhiễm Phi Trạch ngồi xuống giường, rút ra một bình rượu thuốc “Cô nương tự mình thoa lên đi, lát nữa ta sẽ giúp cô nương lưu thông huyết mạch nếu không mấy ngày nữa cô nương hắn sẽ rất khổ sở, cũng khó trị được căn nguyên của bệnh.
Anh ta đặt thuốc xuống, đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Tô Tiểu Bồi lại khổ sở cởi váy ra, bôi thuốc lên chân rồi cố hết sức mặc lên. Làm xong được cái công việc này đau đến thở hổn hển. Đến khi gọi Nhiễm Phi Trạch quay lại cô đã nhếch nhác đến không còn thở được ra hơi nữa
Nhưng còn chưa phải tệ nhất.
Nhiễm Phi Trạch bắt đầu mát xa chân cho cô, đau đớn đến mức thảm thiết nhất thế gian này.
Tô Tiểu Bồi gào lên oai oái, ngã xuống giường, vô thức nắm tay đẩy Nhiễm Phi Trạch ra.
Nước mắt lại không nhịn được nữa, tong tong chảy xuống đất. Trong trí nhớ của Tô Tiểu Bồi, cô khóc nhiều như thế chỉ duy một lần khi cha cô ra đi.
Gào khóc hồi lâu,Nhiễm Phi Trạch cũng ngừng tay, nghiêm túc hỏi “Cô nương, điểm huyệt hay cắn vài, cô nương chọn đi”.
“Hả?” Tô Tiểu Bồichớp chớp đôi mắt đầy nước, không hiểu anh ta đang nói cái gì.
“Tiếng kêu của cô nương không được thuận tai lắm, nơi đầy tường sơ cửa mỏng, e rằng sẽ gây nên điều tiếng không hay.”
“A” Tô Tiểu Bồi vẫn ngơ ngơ.
“Điểm huyệt hay cắn miếng vải, cô nương chọn đi.” Anh chàng chính nghĩa Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nghiêm chỉnh nói.
Tô Tiểu Bồi đã hiểu,cô à à liên tục. Hai mươi sáu năm đời sống hạn hẹp này cô chưa từng kêu gào trên giường bao giờ.
“Lấy vải ra đây” Cắn này cắn này cắn này.
Chân đau, lòng càng đau hơn. Cái thế giới khiến con người ta tuyệt vọng này.
Cô không đầu hàng đâu, nhất định không đầu hàng đâu.
Cái thế giới này có rất nhiều chuyện làm cho cô không phục.
Ví như đi nhà xí, đi tắm, hay là đánh răng…
Giữa đêm Nhiễm Phi Trạch mang nước giếng vào rồi tắm rửa ở hậu viện. Âm thanh ấy làm Tô Tiểu Bồi vô cùng ngưỡng mộ. Cô đi một ngày đường, người vừa bùn đất vừa mồ hôi, thật sự muốn tắm gội quá đi.
Nhưng bây giờ hai chân cô quả thật không xong rồi, chỉ có thể ngồi im ngay đơ trên giường không dám động đậy. Nếu bảo cô đi đánh nước giếng về vào phòng rồi tắm thì thật sự quá sức.
Nhưng cái chuyện tắm rửa này không nghĩ đến còn đỡ, nghĩ đến rồi thì càng thấy người mình bẩn thỉu kinh khủng, không tắm một cái thì sắp không chịu nổi nữa.
Nhiễm Phi Trạch cuối cùng vẫn đi ra ngoài, không lâu sau mang lại cho Tô Tiểu Bồi một thùng nước, lại đưa thêm một tấm vải rồi quay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Tô Tiểu Bồi kéo kéo thùng nước, đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh thùng, cởi bỏ quần áo tắm rửa.
Nước rất lạnh nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn thấy vô cùng vui vẻ. Không có cách nào gội đầu, cô đành phải lau lau qua. Đợi đến khi xong xuôi, cảm giác như thể vừa đánh trận xong vậy.
Gọi Nhiễm Phi Trạch vào, anh ta lặng thinh giúp cô lau dọn sạch sẽ. Thực lòng Tô Tiểu Bồi rất cảm kích nên cảm ơn liên tiếp.
Nhiễm Phi Trạch không có phản ứng đặc biệt nào, lục lọi cái túi của mình một lát rồi ra ngoài, một lúc sau mới lại quay vào. Tô Tiểu Bồi không hiểu gì, hỏi “Tráng sĩ làm gì vậy?”
“Đánh răng.”
Tô Tiểu Bồi mở lớn mắt, nhìn thấy cái thứ giống như bàn chải đánh răng trong tay anh ta bèn kích động kêu lên “bàn chải đánh răng