
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.
Tiểu Bồi ngồi. Tô Tiểu Bồi ngồi xuống, chân đau đến mức không thể đứng lên được nữa nên cô cứ ngồi như vậy nhìn Nhiễm Phi Trạch làm việc.
Nhiễm Phi Trạch rất tháo vát, anh ta bổ củi xong thì khắp vườn đã chất đầy củi. Cái rìu nặng trịch đấy vào tay anh ta cứ như thể không khí. Bộp một tiếc rồi vút trong không khí đã bổ cây củi làm đôi.
Buổi trưa ông chủ Tống đến muốn xem Nhiễm Phi Trạch làm ăn thế nào. Khi ông ta nhìn thấy đống củi xếp trên giá bèn ngốc ra. Tô Tiẻu Bồi nghĩ chắc ông ta không ngờ có người bổ củi nhẹ nhàng như cắt đậu phụ như vậy.
Nhiễm Phi Trạch bổ củi xong thì mang nước đến trong viện tắm rửa qua loa sau đó nói Tô Tiểu Bồi đi cùng mình một lát.
“Đi đâu?” Tô Tiểu Bồi có chút lo âu với đôi chân sắp tàn phế của mình.
“Đi xem làm sao kiếm được năm lượng bạc kia.”
Mắt Tô Tiểu Bồi sáng lên “Đúng, đúng, đi kiếm năm lượng bạc kia”
“Hơi bị ít, không bõ công.” Nhiễm Phi Trạch lại muốn bỏ cuộc.
Tô Tiểu Bồi không còn lời nào để nói, năm lạng bạc mà còn chê ít, có cái đạo lý này không?
“Năm lượng bạc là ít đôi với việc bắt trộm thưởng bạc. Không phải tên trộm nhỏ, chỉ muốn lấy tin báo đổi thưởng. Để ta xem xem, trước tiên cứ kiếm chỗ cho cô nương thay rửa y phục”
“Được, được” Tô Tiểu Bồi không có ý kiến, cô không có ý kiến với bất kỳ việc gì.
Nhiễm Phi Trạch để cô ở lại, không mang chiếc túi lớn đi khiến Tô Tiểu Bồi an tâm hơn một chút. Cô khẽ động đậy đôi chân đau nhức, nên trừ việc ngồi đấy thì không làm được gì khác, chỉ biết ngồi và nhìn cái túi lớn đến phát ngốc, đợi Nhiễm Phi Trạch quay lại.
Đợi một hồi lâu, anh ta cũng quay lại, mang theo một cái bọc nhỏ, có cả tấm trải giường. Tô Tiểu Bồi ngạc nhiên “Huynh đi đâu mà kiếm được cái này”
“Không cướp không trộm” Nhiễm Phi Trạch để đồ xuống.
Tô Tiểu Bồi đang muốn hỏi năm lượng hai bạc ra làm sao rồi, thì anh ta để đồ xuống xong lại ra ngoài, lần này là đi lấy bữa tối. Ông chủ Tống này cho bọn họ ở đấy nhưng không cho tiền, chỉ cho ăn ở.
Tô Tiểu Bồi rất biết điều, có cơm ăn liền ăn rất mau, không quan tâm đến đồ ngon hay không, không kén chọn. Hai người ăn xong thì cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội “Năm lượng hai bạc kia thế nào rồi?”
Nhiễm Phi Trạch cười“Cô nương nói chuyện thế này không được đâu, vẫn nên nhanh chóng sửa đổi đi, thiếu đầu thiếu đuôi, nói thế sẽ dọa người khác sợ đấy.”
“Sẽ sửa, sẽ sửa. Cứ nói chuyện năm lượng hai bạc đi” Tô Tiểu Bồi đau đầu, cách nói và khẩu âm đâu phải nói sửa là sửa được, kiếm tiền giờ mới là chuyện quan trọng chứ.
Nhiễm Phi Trạch rút ra một tờ cáo thị đưa cho Tô Tiểu Bồi “Tên cướp này rất khó bắt, quan phủ cũng không dám hy vọng dân chúng có thể bắt được nên chỉ cần báo tin là được.”
Anh ta nói được một nửa liền dừng lại, hỏi “Cô nương biết chữ chứ?”
Tô Tiểu Bồi cầm lấy tờ cáo thị, nghiến răng thốt lên hai từ “ biết chữ ”.
Khi thông cáo mở ra, đơ luôn.
Cổ văn à?
Chữ thì cô biết, hay đúng hơn là, phần lớn cô biết, chỉ là cách viết có chút kỳ quái nên có một vài chữ cô không hoàn toàn chắc chắn. Cáo thị này câu nọ nối câu kia liền liền không dứt, nho nhã nối tiếp lịch sự.
Học hơn hai mươi năm sách vở, thành tích xuất sắc, học lực cao, tiếng Anh tiếng Pháp lưu loát làu làu nhưng cô không nghĩ đến có ngày mình sẽ phải đối mặt với văn cổ.
Cô cố gắng suy nghĩ, thấy bên trên viết về vụ án của một tên hái hoa tặc đã cả gan giết hại rất nhiều cô nương, giờ hắn tới trấn Thạch Đầu, bất cứ ai nếu báo tin để quan phủ bắt được tên này thì sẽ được thưởng năm lượng hai.
Trên cáo thị miêu tả lại đặc điểm của kẻ phạm tội, còn có tranh vẽ nữa. Tô Tiểu Bồi đọc thấy mệt quá nên thẳng thắn hỏi luôn Nhiễm Phi Trạch xem có phải cái ý này không.
Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm đáp “Tuy không phải toàn bộ ý đó nhưng cũng là vậy. Xem ra cô nương tuy biết chữ, đã từng đọc sách nhưng sao nói chuyện lại như vậy?”
Tô Tiểu Bồi không quan tâm đến lời anh ta nói, lại hỏi “Kẻ này gây án có quy luật gì không? Người bị hại thuộc kiểu gì? Hình dáng của hắn làm thế nào mà được ghi lại? Có nhân chứng à? Không thì sao lại xác định là do một người làm? Thủ đoạn gây án của hắn là thế nào? Có địa điểm gây án đặc trưng không? Gây án liên tiếp nhất định có đặc điểm chung nào đó, đúng không?”
Cằm của Nhiễm Phi Trạch suýt rơi xuống đất. Cô nương này ở đây chui ra vậy? Những cô nương nhà bình thường gặp chuyện kiểu này đã bị dọa cho chết khiếp rồi, cô nương ấy lại còn hỏi chuyện. Từ ngữ dùng thì cổ quái nhưng hầu hết chàng nghe còn hiểu được, hơn nữa hầu hết là những điều chàng biết. Chỉ là quá nhiều chi tiết trên cáo thị này không đề cập dến, người bình thường cũng không đề cập tới, họ chỉ quan tâm đến đặc điểm tội phạm và hình dáng để báo tin là đủ rồi.
Tô Tiểu Bồi đứng một bên nghĩ ngợi “Gây hàng loạt án phạm như thế này đâu dễ bắt, mà lại thưởng có năm lượng hai, có phải hơi bị ít không?”
Xong, nàng ta lại bắt đầu kiểu tính toán quy tiền ra bánh bao rồi.
Nhiễm Phi Trạch nhẫn nại giải thích cho Tô Tiểu B