
Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.
ung rồi ngủ thiếp đi.
Cũng không biết bao lâu thì đột nhiên tỉnh lại.
Không rõ là tại sao, nhưng cô cảm thấy như mình đang ở trong mơ vậy
Hơi hơi lạnh, có làn gió nhẹ thổi qua. Cô mơ mơ hồ hồ muốn kéo chăn nhưng đột nhiên phát hiện mình không phải đang nằm, mà là đang bò sấp.
Giật mình, cô mở trừng mắt, suýt nữa thì ngã xuống đất,sợ hết cả hồn.
Cách đó không xa có một đám lửa, cạnh đó có hai người đang ngồi, một nam một nữa.
Mặc đồ cổ trang.
Tô Tiểu Bồi trừng trừng mắt, tỉnh táo lại.
Ngẩng lên nhìn ánh trăng sang vằng vặc, lại cúi đầunhìn đống lửa rừng rực phía xa, còn bản thân cô thì đang bò trên một thân cây rất cao.
Mặc nguyên bộ quần áo ngủ Winnie the Pooh.
Tô Tiểu Bồi lại mở lớn mắt, thầm lặng nhìn bốn phíaxung quanh. Đây là một cánh rừng dầy đặc, gió thổi qua kẽ lá tạo nên những thanh âm xào xạc. Không có bất kỳ động tĩnh gì khác, ngoài hai người bên đống lửa kia thì không còn bất cứ ai.
Tô Tiểu Bồi lạnh nổi cả da gà, giấc mơ này cũng thậtkỳ quặc.
Lúc này, hai người phía bên kia cất tiếng nói.
“Cô nương đỡ hơn rồi chứ?”
Là giọng nồng đậm thuần phác của một anh chàng trẻ tuổi, rất có sức hấp dẫn. Tuy nghe rất dễ chịu nhưng cũng thấy thật kỳ quặc.
“Thiếp đã đỡ nhiều rồi, cảm tạ tráng sĩ cứu giúp.”
Giọng cô gái cũng không tồi, nhưng thanh âm kỳ quặcy như vậy
Mà “thiếp”, rồi “tráng sĩ” là cái quỷ gì vậy?
Tô Tiểu Bồi nhíu nhíu mày, tự dưng cô nhớ tới lời của anh Nguyệt Lão mắc chứng hoang tưởng nọ.
“Nếu cô phát hiện bị kéo đi, đừng sợ hãi, cô sẽkhông sao đâu.”
Thật là chết tiệt!!!
Thiếp đây xuyên không rồi…
Tô Tiểu Bồi tưởng tượng mình nói ra những câu như vậy,thật lòng khao khát muốn đạp thẳng một phát vào mặt Nguyệt Lão kia.
Xuyên không cái đồ quỷ ấy! Cô là con người có học thức, có trình độ cơ mà.
Tô Tiểu Bồi bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn bốn phía.
Mọi việc đều có tính logic của nó, chuyện trước mắt cũng nhất định có một cách lý giải khoa học hợp lý.
Mơ à? Hay là ảo giác?
Nhưng xúc giác lại rất rõ ràng,cũng nghe được bình thường, cô còn ngửi được mùi của những sinh vật trong rừng sâu và hương bùn đất, nơi đây thật trong lành. Được rồi, nói đi hơi xa rồi, tóm lại là mọi thứ đều rất chân thực, chi tiết và hoàn chỉnh, không có bất kỳ sai sót nào.
Tô Tiểu Bồi không có cách nào thuyết phục bảnthân.
Cô không thể cứ nằm bò ở đây đợi tỉnh mơ được, thực tế thì tình hình của cô giống người đang chờ chết hơn. Cô chân tay cứng đơ, toàn thân rét lạnh, cảm thấy sắp sửa bám không nổi nữa rồi.
Chẳng lẽ thực sự phải thử tí mùi vị của ngã mà chết sao?
Ngã chết rồi liệu có tỉnh lại không?
Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại, suy nghĩ cho cặn kẽ. Đêm trong rừng sâu tối như mực, trước mặt lại có hai người đang trò chuyện, cô cần nắm chặt cơ hội này.
Còn chưa nghĩ ngợi xong xuôi thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng của chàng trai kia “Cô nương?”
Là câu hỏi.
Tiếng nghe rất gần, ngay phía dưới cô.
Tô Tiểu Bồi trừng mắt, nhìn người đàn ông bên đống lửa kia không biết từ lúc nào đã đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Cô không hề nghe thấy bước chân của anh ta.
Hơn nữa, “cô nương”? Cái này có gì cần nghi ngờ nữa sao? Ai có mắt đều nhìn ra cô là nữ.
Cô lại nhìn về phía đám lửa, cô gái gặp nạn kia cũng đang đi về phía bên này, khuôn mặt kinh ngạc. Nhất định là đang không ngờ được trên cây này lại có người.
Chà, so với cô gái kia thì quần áo của mình có chút kỳ quặc, kiểu tóc cũng đặc biệt, tóc cô hơi ngắn.
“Cô nương” Anh chàng kia lại gọi tiếp, lần này giọng điệu đã thêm khẳng định. Rồi lại hỏi tiếp “Sao cô nương lại ở trên đó?”
Sao lại ở đây à?
Câu này khó trả lời quá à.
Tô Tiểu Bồi gắng che giấu đi sự hoảng loạn, cô nên nói gì bây giờ? Nhưng cô biết mình nên nói gì đó. Dù là mơ hay ảo giác thì cô cũng thật sự xuyên không rồi, hai người trước mặt chính là sự giúp đỡ duy nhất cô có được nơi rừng sâu thăm thẳm này.
Cô không muốn ngã chết, cũng không muốn chết cóng vì bị treo ở chỗ này.
Sao cô lại ở đây à? Đúng rồi!
“Tráng sĩ”, Tô Tiểu Bồi mở lời, giọng có hơi khàn. Cô hắng hắng giọng, lại gọi một tiếng “Tráng sĩ.”
Gọi thế này ngại quá, đổi thành “Anh gì ơi” được không?
Người đàn ông kia gật gật đầu, thể hiện ý đã nghe thấy, nhưng lại không nói gì, đợi cô tiếp tục nói.
Tô Tiểu Bồi nhìn kỹ mặt anh ta.Dưới ánh sang bập bùng của ngọn lửa, khuôn mặt đó có vẻ tử tế.
Môi Tô Tiểu Bồi đang khép lại, chuẩn bị thốt ra cái từ “Thiếp”. Nhưng từ “thiếp” này còn khó xưng hơn cả “Tráng sĩ.” Cô cố mãi mà không thốt ra được, chỉ đành nghiến răng “Tráng sĩ cứu mạng.”
Người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn ra tình huống của Tô Tiểu Bồi, gật gật đầu, từ từ quay lại phía đám lửa mở cái túi và lấy ra một bộ quần áo.
Tô Tiểu Bồi còn đang hồ nghi anh ta định làm gì, người này đột nhiên dùng lực đá vào thân cây, cây to rung lên một cái. Tô Tiểu Bồi bám không chắc vào cây bèn ngã xuống