Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

.
Hét lên một tiếng “AAAAA..’’
Tô Tiểu Bồi đang nghĩ mình chết chắc rồi thì trong chớp mắt phát hiện bản thân đã được cuốn vào trong bộ quần áo đó rồi từ từ rơi xuống đất.
Tô Tiểu Bồi tiếp đất, còn chưa đứng vững nên phịch một cái ngồi luôn xuống đất.
“ Ta không nhớ nữa.”
Lời vừa nói ra, hai người đã ngẩn ngơ.
Tô Tiểu Bồi nhìn thần sắc hai ngươi, không xác định được họ ngẩn người là bởi cô mất trí nhớ hay là cách cô nói chuyện. Cô cúi người, thấp giọng, học theo cô gái gặp nạn lúc nãy nhỏ giọng nói “Khi ta tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên cây….Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì….Ta không nhớ được nữa.”
Không bằng nói một loạt lời gian dối thì cứ đổ hết cho trí nhớ đi.
Cô nói cũng đâu có sai, cô thực sự không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Người đàn ông kia nhìn cô soi xét, không nói năng gì.
Cô gái kia nhìn Tô Tiểu Bồi, lộ ý cảm thông “Cô nương không nhớ vì cớ gì mà mình lại ở nơi đây à?”
Tô Tiểu Bồi nửa tỉnh nửa mê, lắc lắc đầu.
“Vậy tên họ cô là gì? Có còn nhớ được không?”
Tô Tiểu Bồi lại lắc lắc đầu.
Cô nương đó lại thở dài, không hỏi nữa.
Khi này người đàn ông kia lại hỏi “Vậy cô nương có dự định gì chưa?”
Tô Tiểu Bồi ngốc ra, cô có dự tính gì được chứ? Cô thật sự không có, đầu óc đang trống không, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Ba người yên tĩnh một lát, Tô Tiểu Bồi bắt đầu hỏi “Xin hỏi, đây là nơi nào?”
“Núi Thiên Liên” Người đàn ông kia đáp “Bởi vì mạch núi nối liền nhau nên mới có tên này. Cứ đi thẳng xuống dưới núi, trấn đầu tiên là trấn Thạch Đầu. Sau khi trời sang tại hạ sẽ đưa Đường cô nương đến trấn Thạch Đầu, nhà của cô nương ấy ở đấy.” Anh ta chỉ chỉ cô gái gặp nạn bên cạnh, lại hỏi Tô Tiểu Bồi “Cô nương từ nơi nào đến, quê quán ở đâu?”
Tô Tiểu Bồi lắc lắc đầu, cô đã nói cô mất trí nhớ rồi, anh ta còn hỏi nữa? Cô đành phải giả ngốc thêm lần nữa “Ta thật sự…. không nhớ được cái gì nữa.”
Đường cô nương lúc này mới nói “Có lẽ nhà cô nương ở một nơi rất xa.” Dừng một lúc rồi nhỏ giọng giải thích suy đoán của mình “Khẩu âm của cô nương khác với chúng ta”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, thể hiện ý tán đồng.
Tráng sĩ kia lại không nói gì, không thấy kỳ quái kinh ngạc cũng không suy đoán linh tinh, chỉ khơi khơi đám lửa để nó cháy rực them.
Đường cô nương thấy Tô Tiểu Bồi đồng ý với suy đoán của mình liền tiếp tục đoán “Có lẽ cô nương là ni cô trong am nhỏ, đên nay mới hoàn tục rồi gặp chuyện không may.”
Tô Tiểu Bồi còn đang nghĩ cái gì mà ni cô rồi hoàn tục. Ồ, cô hiểu rồi. Sờ sờ đầu tóc ngắn ngủn của mình, không biết phải làm sao nữa.
Nicô!
Còn may, đã hoàn tục rồi.
Ni cô hoàn tục đầu tóc có “mốt” được như cô không? Có lẽ bộ dáng cô trong mắt người khác xấu chết đi được cũng nên.
Tô Tiểu Bồi quấn chặt lại bộ quần áo trên người. Bộ đồ đủ to, bao bọc được toàn thân. Hy vọng khi nãy ánh sáng không đủ để anh chàng kia nhìn thấy kiểu dáng bộ đồ ngủ của cô. Nếu không cho dù là ni cô từ phương xa tới, ăn mặc cổ quái như vậy thì cũng xong luôn rồi. Trên quần áo còn có hình một con gấu hoạt hình nữa thì là cái bộ dạng gì?
Cũng còn may sau đó hai người này không nói gì nữa. Phán đoán của Đường cô nương xem như là giải thích hợp lý nhất trước mắt. Tô Tiểu Bồi không có ý kiến gì thì những người khác còn nói được sao nữa?
Cứ như vậy an tĩnh lại, đến khi Tô Tiểu Bồi dùng giọng nói ngượng nghịu của mình hỏi thì mới biết được hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm Tĩnh Phong thứ mười ba.
Tô Tiểu Bồi nghĩ ngợi, ngày mình đi ngủ là 26 tháng 8, qua buổi sáng chính là 27 tháng 8, cách xa so với đầu tháng ba. Tĩnh Phong, Tĩnh Phong lại là cái niên hiệu gì? Cô chẳng muốn nghĩ đến cái này nữa. Cô không giỏi về lịch sử, chẳng bằng cân nhắc kỹ lưỡng xem sắp tới nên làm gì.
Trước tiên cô không có tiền. Vấn đề này rất thiết thực. Cô thậm chí còn không biết nơi này tiền có hình dạng như thế nào, là đồng, bạc hay vàng? Hay là ngân phiếu mà cô vẫn thường thấy trên tivi?
Nghĩ xa hơn, không có tiền cũng là không có chỗ ở, cũng sẽ bị đói. Nghĩ gần hơn, đến một bộ quần áo tử tế cô cũng không có, còn đi chân đất nữa.
Hơn nữa, cách cô nói chuyện cũng khác người, ngoại hình cũng không giống. Cô còn chưa nhìn thấy chữ viết của họ, liệu có giống với chữ mình viết không? Cô thầm thở dài, nếu không hòa nhập được với cộng đồng thì cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Gay go hơn cả là, cô không biết mình có thể đi đâu.
Tô Tiểu Bồi nhìn đám lửa mà ngẩn người
Đường cô nương ở phía đối diện đã im lặng rất lâu. Nhìn tư thế ngồi cuộn người của cô ấy Tô Tiểu Bồi đoán là đã ngủ rồi. Một cô gái bị sơn tặc bắt giữ còn trốn ra ngoài được như cô ấy cũng thật kiên cường. Tô Tiểu Bồi đã gặp nhiều vụ án như vậy, người con gái gặp khó khăn là chuyện đương nhiên. Cái loại chuyện may mắn thoát chết này ít nhiều cũng sẽ gây cho người ta trở ngại về tâm lý.
Tô Tiểu Bồi đột nhiên thanh tỉnh lại, cái lúc này còn quan tâm gì đến vấn đề tâm lý của người khác chứ, bản thân mình cũng đã rất gay go rồi.
Chẳng qua có thể là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Nói không chừng