
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
“Đúng vậy.”
“Xin phu nhân hãy nhắm mắt lại.”
Người vợ lại nhắm mắt.
“Hãy thử tưởng tượng lại ngày hôm đó một chút nhé, trời có phải rất ấm áp không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tốt rồi. Giờ phút này, phu nhân đang đứng phơi chăn ngoài sân, trời cũng giống như hôm nay, rất ấm áp, phu nhân cảm thấy rất thư thái phải không?
“Đúng vậy, trời rất đẹp.”
“
Phu nhân vẫn đứng đó, hãy làm theo lời ta. Bây giờ, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, lại thở ra…. Trời rất ấm áp, rất thư thái…”
Tô Tiểu bồi từ từ hướng dẫn, đợi người vợ hoàn toàn thanh tĩnh trở lại cũng mất không ít thời gian. Sau khi cô xác định người vợ đã hoàn toàn buông lỏng ý thức và làm theo moị mệnh lệnh của cô, cô mới nói: “Bây giờ, phu nhân đang đứng trước sân phơi quần áo, quần áo đã được giặt sạch sẽ. Phu nhân, xin hãy nhìn thật kỹ xem, từ đầu đến chân.”
Người vợ làm theo lời cô, những hình ảnh hiện ra trong đầu nàng: “Đúng vậy, ta có thấy quần áo đã được giặt sạch sẽ, quần áo và chăn bông đều được phơi trước mặt.”
“Bây giờ, cô đang lau rửa vài món đồ trang sức.”
“A…” Người vợ thấy ngạc nhiên.
“Nàng nhìn xem, ở ngay trước mắt.”
Người vợ gật đầu, nàng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thậm chí nàng còn có thể nói ra được số lượng, từ trái sang phải, từ to đến bé.
“Rất tốt, bây giờ phu nhân trở về phòng, cất các món đồ trang sức vào hộp.” Tô Tiểu Bồi nói rất chậm, giọng nói rất nhẹ nhàng bình thản. “Phu nhân cất như thế nào?”
“Ta đang ôm một chồng chăn bông dầy vào phòng, đặt trên giường mẹ ta cho đỡ nóng rồi mới gấp. Sau đó ta ngồi lên ghế, mở hộp gỗ ra, lau một chút, rồi thuận tay đặt lên đầu giường, sau khi lau xong, ta lau lại cái hộp một lần nữa."
“Phu nhân bắt đầu lau như thế nào, có phải phu nhân lau từng cái một?”
“Đầu tiên là ngân trâm,” Người vợ trả lời rất rõ ràng. “Ta lấy hết mọi thứ ra ngoài, lau ngân trâm, rồi đến ngân lược…” Nàng nói rõ ràng thứ tự từng món.
Tô Tiểu Bồi đợi nàng ta từ từ đếm xong từng chiếc từng chiếc một, không hề ngắt lời.
Đợi một lát sau, cô mới hỏi: “ Hình như bên ngoài có ai đó gọi phu nhân, là ai thế?”
“Là mẹ ta. Bà bảo chăn phơi khô rồi, bà không thích phơi quần áo quá lâu, sợ sẽ mất màu.”
“Vậy phu nhân làm như thế nào?”
“Ta cất đồ trang sức vào hộp rồi đi nhanh ra ngoài.”
“Tốt lắm, đừng gấp gáp quá. Nàng hãy nhớ lại thật kỹ, từng chút từng chút một.”
Hơi thở của người vợ trở nên dồn dập hơn: “Ta đang cầm cái trâm cài tóc và cái lược, cất vào, sau đó còn cái ngân lược…” Nàng kể ra từng hành động một, sau đó chợt nói: “ Đôi khuyên tai, đôi khuyên tai đang ở trên giường, ta vẫn chưa cất, ta đã chạy ra ngoài.”
“Vô phương, vô phương.” Thiếu chút nữa Tô Tiểu Bồi nói “Không sao”. Khi lời chuẩn bị thốt ra khỏi khóe miệng, cô lại sửa lại, cô lấy lại bình tĩnh, cẩn thân nói: “ Khuyên tai vẫn ở đó, chớ gấp gáp, nàng ra ngoài làm gì?”
“Ra ngoài thu chăn bông lại.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó đặt trên giường để gấp.”
“ Phu nhân gập thế nào, sau đó phu nhân làm gì?”
"Hộp gỗ đặt phía dưới chăn màn, ta lấy nó ra, đặt trên bàn.”
“Sau đó thì sao?”
“Ta dải dải chăn bông ra, gấp lại, sau đó cất vào trong rương của mẹ ta.”
“Con khuyên tai thì sao?”
Người vợ không nói gì, hơi thở của nàng trở nên rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.
“Khuyên tai vẫn ở trên giường, sau đó nàng nhìn thấy nó. Chăn đã được gập, quần áo cũng được gập lại, còn khuyên tai thì ở đâu?” Tô Tiểu Bồi từ từ gợi ý.
Lúc này, người vợ mới nói: “Ta thấy rồi, nó ở trong chăn, bị ta gập vào trong chăn."
“Rất tốt, chớ vội, sau đó thì sao?”
“Sau đó ta phủi lại giường, quần áo đều đã được gập lại cẩn thận. theo như quy định của mẹ ta cất vào rương. Thu dọn phòng xong, ta liền ra ngoài.”
“Tốt, bây giờ chúng ta nhớ lại cảnh lúc ở trong viện. Có cảm thấy trời rất ấm đúng không?
“Đúng vậy.”
“Vậy khuyên tai ở đâu rồi?”
“Ở trong chăn, ta để trong chiếc hòm lớn phía nhà đông, trong căn phòng của mẹ ta.”
“Rất tốt, hôm nay phu nhân cảm thấy an tâm, cảm thấy rất thích thú. Nàng ở trong sân, có gió nhẹ, nàng có thích ở trong sân không?”
Người vợ không nói gì, một lúc sau mới trả lời: “ Hơi nóng, ta muốn vào nhà hơn.”
“Tốt, bây giờ vào nhà.”
Một lát sau, Tô Tiểu Bồi mới hỏi: “Vào đến trong nhà rồi chứ?”
“Đúng vậy, ta ngồi xuống, kê ghế dựa vào phu quân của ta, rất thoải mái.”
“Nàng ngồi đó một lúc, sau đó nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi, bây giờ hãy làm theo lời ta, nàng hãy mở mắt ra, có được không?”
“Tốt lắm.”
T
ô Tiểu Bồi đợi một lát sau, xác nhận cô đã không việc gì, thở phào nhẹ nhõm. Cô kiên nhẫn đợi đến khi người vợ mở mắt, rất lâu sau, cuối cùng người vợ cũng mở mắt tỉnh dậy.
“Đại nhân.” Người vợ nhìn một vòng xung quanh, vừa mừng vừa sợ: “Ta nhớ ra rồi, ta đã biết đôi khuyên tai đó đang ở đâu rồi.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu: “Đúng vậy. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, phu nhân đã nhớ ra.”
“Hình như ta vừa ngủ một lúc.” Nàng hình như vẫn nhớ được một vài chuyện xảy ra, nàng nhớ nàng đang trò chuyện với Tô Tiểu Bồi, rồi nhớ