
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.
ến đến gần, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tô Tiểu Bồi mân mê miệng, mặc dù trong lòng cô đang rất vui mừng, nhưng được tìm thấy như thế này, cô buồn cười đến mức nở một nụ cười rạng rỡ không tim không phổi.
Nhiễm Phi Trạch ngắm làn mưa một chút, rồi quay lại nhìn Tô Tiểu Bồi.
"Ta, ta chỉ tùy tiện đi ra ngoài một chút, không nghĩ trời lại mưa."
Nhiễm Phi Trạch không nói chuyện, chỉ nhìn cô
Tô Tiểu Bồi hơi mất tự nhiên, đành phải kiếm chuyện để nói: "Tráng sĩ sao lại đến đây?"
"Nếu ta không đến, cô nương định cứ như vậy đến khi nào?"
“Cái này đâu phải do ta quyết định, còn phải xem thái độ của ông trời nữa chứ.” Cô muốn nói là, muốn xem thái độ của ông trời dường như cũng không phải là một việc dễ dàng đâu nhé.
Nhiễm Phi Trạch vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô.
"Tráng sĩ đến đây làm gì?" Nàng tiếp tục kiếm chuyện để nói.
“Ta đến nha môn tìm cô nương, họ nói cô nương ra ngoài được một lúc lâu rồi.” Trời mưa, anh cảm thấy không yên tâm, liền chạy ra ngoài tìm cô.
Tô Tiểu Bồi gật đầu, cũng không hỏi anh là làm thế nào tìm được cô.
Nhiễm Phi Trạch cũng không có ý định giải thích. Tìm được cô, dường như chỉ cần dựa vào trực giác.
Những chỗ cô từng đến, gần như đều là do anh đưa cô đi, nên anh có thể đoán được, cô sẽ đến những chỗ nào. Cách một con đường là khu phố chuyên bán đồ thờ cúng rất nổi tiếng, anh đi một vòng trên đường lớn nhưng không tìm thấy cô, nên mới đi thử vào đây.
Hai người cứ đứng trong làn mưa nhìn nhau, cô nhìn anh, anh lại nhìn cô. Nhiễm Phi Trạch bỗng thở dài, tay cầm áo tơi đi tới.
Tô Tiểu Bồi mặc vào, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Nhiễm Phi Trạch nhìn cô một chút, sau đó xoay người, ngồi xổm xuống.
Tô Tiểu Bồi nhìn anh khom lưng, trong lòng nhộn nhạo, sau đó mới cẩn thận nhìn ngó hai bên một chút, thấy không có ai, cô mới nhảy lên.
"Sẽ không bị người nào nhìn thấy chứ?" Nàng nói thầm.
"Mưa lớn, cô nương mặc thành như vậy, là người hay vật cũng không thể nhìn ra, huống chi là nam nữ."
Cái gì gọi là người hay vật cũng không thể nhìn ra chứ, ai là đồ vật hả hả?
Tô Tiểu Bồi không phục, nhưng vẫn nằm úp sấp xuống lưng anh, cô sợ ngã nhé.
Nhiễm Phi Trạch lần lượt để cô cầm ô, cô nhận lấy, một tay bám vào vai anh, một tay dương ô. Anh ra tay nắm lấy chân cô, nhấc bổng cô lên.
Cô ngồi yên ổn, Nhiễm Phi Trạch mới tiến vào làn mưa.
"Tráng sĩ, sao biển số nhà ở đây đều trống trơn thế nhỉ"
“Lạc đường ở thành lớn như vậy, hẳn cô nương là người đầu tiên đấy.”
"Ta không lạc đường, chỉ là trời mưa thôi".
“Cô nương vì sao lại bị lạc đến đây?”
“A?” Tô Tiểu Bồi cảm thấy không biết phải nói lên suy nghĩ của mình như thế nào, hơn nữa cô cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì hay ho hết, nên đành im lặng không nói. “Ta lạc đương.”
"Sự thông minh của cô nương đôi khi khiến người ta cảm thấy lo lắng.” Fuck, chẳng thể đoán nổi cô có khả năng tạo ra tình huống như thế nào nữa nha.
"..."
Hai người không nói gì nữa, chỉ còn có những hạt mưa dày đặc táp lên lớp giấy dầu trên ô vang rầm rầm.
"Tráng sĩ, tiếng mưa rơi còn thật êm tai." Nàng không nhịn được kể với anh chuyện này.
"Ừ."
"Tráng sĩ, khi nào lên đường." Thật ra cô đã biết, cô chỉ định hỏi thế thôi.
"Ngày mai, hôm nay vốn là muốn định đến từ biệt cô nương." Thật ra anh cũng biết cô đã biết chuyện, chẳng qua anh muốn đích thân nói với cô một tiếng thôi.
"Vậy a."
Sau đó họ lại trầm mặc, cuối cùng đến lượt anh không nhịn được mở miệng nói: “Cũng ngây người ở đây hai tháng rồi, một thời dan quá lâu.”
"Vậy a."
"Cũng không phải ta bỏ cô nương ở lại."
"Tráng sĩ có chính sự cần làm, ta hiểu."
"Cô nương nhất định phải tự chăm sóc bản thân."
"Tráng sĩ yên tâm."
Nhiễm Phi Trạch bỗng nhiên ngừng lại. Tô Tiểu Bồi nhìn hai bên một chút, bốn bề vắng lặng, mưa to cả ngày, thật là không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ, vì sao anh dừng lại thế?
"Cô nương."
"Gì cơ?"
"Nếu..."
Nếu cái gì? Tô Tiểu Bồi nín thở chờ đợi.
Đợi rất lâu sau...
“Nếu cô nương không tập viết cho đẹp, đến lúc ta đọc thư của cô nương sẽ thấy rất buồn cười, cô nương nhất định phải tập viết cho thật đẹp nhé.”
"..." Tô Tiểu Bồi nghiến răng: "Tráng sĩ nghĩ quá rồi!"
Nhiễm Phi Trạch tiếp tục đi, anh nghĩ quá, như vậy đúng là không tốt, không tốt chút nào nhé.
"Muốn gửi thư thì phải đến đâu?" Rất lâu sau cô mới nhỏ giọng hỏi.
Nhiễm Phi Trạch hơi dừng bước, bỗng nhiên khóe miệng ngoác ra, anh tiếp tục đi.
"Cô nương yên tâm, nếu có lòng, thư nhất định sẽ đến."
Ừ, đương nhiên là có lòng rồi, trong đầu Tô Tiểu Bồi đang nghĩ nên viết một bức thư như thế nào đây.
Nhiễm Phi Trạch cũng rất có lòng, Tô Tiểu Bồi được anh đưa về tận nhà sau đó mới phát hiện, thì ra là anh còn cố tình chuẩn bị lễ vật tặng cô - môt cây chủy thủ, một bộ mũ váy.
Chủy thủ đương nhiên là để lại cho cô để phòng thân, Tô Tiểu Bồi cân nhắc, cảm thấy hơi nặng.
Nhiễm Phi Trạch nhìn động tác loay hoay ngốc nghếch của cô, cười và nói: “Không hợp với chưởng lực của cô nương lắm, nhưng trước mắt chưa có điều kiện, cô nươ