Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

lại bản thân tự nhiên nghĩ ra mọi chuyện đã phát sinh, nhớ ra nàng đã ngủ thiêm thiếp được một lúc.
Tô Tiểu Bồi mỉm cười, một lần nữa gật đầu: “Đúng vậy, cứ nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể tập trung tất cả tinh thần để hồi tưởng cẩn thận, phu nhân đã làm rất tốt.”
Người vợ đã không còn có thể ngồi yên: “ Ta, ta muốn nói với phu quân của ta, ta đã nhớ ra rồi.”
Tô Tiểu Bồi vừa mới gật đầu, nàng ta đã chạy ra cửa, nha dịch hô hoán bên ngoài, mọi người tràn vào trong phòng, người vợ vội vàng chạy về hướng chồng mình, kể cẩn thận mọi chuyện cho chồng nghe, bà bà kia nửa tin nửa ngờ, Tô Tiểu Bồi cứ để họ chờ ngoài đó, cô đến bẩm báo với phủ doãn đại nhân, phủ doãn nghe xong, liền sai nha dịch theo về nhà đó. Kết quả, đúng là tìm thấy một đôi khuyên tai bằng ngọc trai sáng bóng trong chiếc chăn bông cất trong rương gỗ.
Vừa nghe thấy kết quả này, Tô Tiểu Bồi đến thẳng chỗ Nhiễm Phi Trạch đang chờ, đắc ý nói: “ Lần trước thất bại, lần này ta đã thu được thành công rồi.
Nhiễm Phi Trạch nói: “Phương pháp nhớ lại này rất hay, cô nương thật có bản lĩnh.”
Lần trước anh hỏi có phải cô dùng mê hồn thuật không, lần này anh lại gọi đó là phương pháp nhớ lại, Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, cô nhận ra.
Sau đó phủ doãn đại nhân gọi Tô Tiểu Bồi đến, hỏi cô dùng thủ đoạn gì, Tô Tiểu Bồi sửa tên gọi thuật thôi miên thành phương pháp nhớ lại, cô nói thật ra là do người vợ vì quá hoảng sợ nên không nghĩ ra được, cô chỉ giúp nàng ta thả lỏng tinh thần để nàng tự nhớ ra. Phủ doãn đại nhân không nói nhiều, cho cô lui xuống. Mấy ngày sau, phủ doãn đại nhân lại gọi Tô Tiểu Bồi đến, hỏi cô về phương pháp nhớ lại có thể dùng để lấy khẩu cung không.
Nếu ở thời hiện tại, Tô Tiểu Bồi sẽ thảo luận với ông một chút về phạm vi luật pháp cho phép cùng với những kỹ thuật có thể áp dụng kết quả trên, nhưng đây là một thế giới khác, trên thế giới này, người cô tin cậy chỉ có duy nhất vị tráng sĩ tiên sinh, ngay ngày cô dùng thành công thuật thôi miên anh đã ân cần răn dạy cô, con người sống nhất định phải có bản lĩnh. Anh nói rằng, bản lĩnh ở đây là bản lĩnh vung đao múa kiếm. Tô Tiểu Bồi dĩ nhiên hiểu ý anh.
Vì thế cho nên Tô Tiểu Bồi trả lời với phủ doãn đại nhân rằng, biện pháp này chỉ có thể trợ giúp con người ta buông lỏng suy nghĩ đến mức tối đa để nhớ lại một vài chuyện, gần giống với những khi mệt mỏi được nghe một khúc đàn, chẳng qua là phương pháp có chút khác biệt. Cho nên, nếu dùng để lấy khẩu cung, sợ rằng không thể quá tín nhiệm.
Nhưng phủ doãn đại nhân vẫn chưa hết hi vọng, ông thỉnh thoảng lại gọi Tô TIểu Bồi đến nhờ một chút, thậm chí còn kéo Tần bộ đầu và mấy vị sư gia khác đến cùng nhau thương thảo về biện pháp áp dụng như thế nào.
Chuyện này khiến Nhiễm Phi Trạch nhíu mày thở dài: “Cô nương sinh ra đã thích phiền toái, bắt cô hứa cũng chẳng được.” Vì phiền toái này, anh muốn đi lại không thể đi, rốt cuộc tại sao lòng anh lại xáo động không nỡ rời xa anh cũng không thể hiểu rõ. Anh thở dài, không muốn nghĩ đến Tô Tiểu Bồi nữa, sự việc đã phát sinh, anh không thể không đi, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy phiền muộn.
Tô Tiểu Bồi lại tự chọc vào chỗ đau của mình, cô hỏi nhỏ: “Tráng sĩ có tâm sự sao?”
Nhiễm Phi Trạch nghĩ một lúc, thản nhiên trả lời: “Trên giang hồ có một vụ án mạng, nghe nói hung khí gây án là Cửu Linh Đao do môn phái ta tạo ra, nhưng không thể từ công bố này để xác nhận hung thủ là ông ta, nên họ sai người đến tìm ta, hỏi ta tìm biện pháp để nhận ra hung khí.” Anh ngừng lại, anh nhận ra vẻ mặt mất mát của Tô Tiểu Bồi, chỉ thở dài trong lòng: “Cô nương, ta có việc, phải đi ngay.”






Tô Tiểu Bồi rất khó chịu.
Cô đã từng trải qua không ít những chuyện biệt ly như thế này, nhưng sự chia ly với Nhiễm Phi Trạch, tuy cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng dù làm bất cứ cách nào cô vẫn không sao thoát khỏi cảm giác vô cùng khó chịu. Cô mua một con gà quay và một vò rượu, nhờ Bạch Ngọc Lang đưa đến chỗ Nhiễm Phi Trạch, cô cho rằng đây là hành động thiết thực, nhưng chính cô lại không muốn tự đưa, cô không biết phải nói gì với anh cho phải, nên muốn trốn tránh chuyện này.
Nhưng Bạch Ngọc Lang cảm thấy như vậy rất hay, còn khen Tô Tiểu Bồi càng ngày càng hiểu lễ nghĩa, rốt cuộc cũng biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân v.v . Tâm trạng của Tô Tiểu Bồi không được tốt lắm, hoàn toàn ,từ đầu đến cuối , đều không có để ý đến cậu ta.
Bạch Ngọc Lang cầm bình rượu và con gà quay đến khách sạn gặp Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy vậy, cười nói: "Tô cô nương thật có lòng."
Chuyện này cũng không sao, nhưng cậu chưa từng thấy cô gái nào từng này tuổi vẫn không ai thèm lấy, chưa từng thấy cô gái nào đầu tóc vừa ngắn vừa xấu đến như vậy, chưa từng thấy cô gái nào mặc quần áo phụ nữ thì trông không tự nhiên mà mặc trang phục nam nhân cũng thật kỳ quái như vậy... Những lời này đại tỷ cũng đều đã được nghe thấy rất nhiều lần, nếu là người khác, hẳn sẽ vô cùng ấm ức và đau khổ, nhưng đại tỷ này lại vứt hết sau lưng, cô khôn