XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341377

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1377 lượt.

em tạp chí Thành Hân, vừa uống cà phê, ngang nhiên như thế thực là có chút thích ý.
Không bao lâu điện thoại vang lên, là An Lập Nhiên.
“A lô, Tình Tử, em bây giờ ở văn phòng toà soạn sao?”
“Không có, em ở bên ngoài. Anh Lập Nhiên có chuyện gì sao không?”
“Ừ, em nếu không bận chúng ta gặp mặt được không?”
Phương Tình nghĩ nghĩ, đoán chừng Lục Hân không quay về nhanh như vậy, lập tức nói được, hẹn ở nhà hàng ngay gần đây gặp mặt.
Trước khi đi, Phương Tình để tờ giấy lại trên bàn, cũng thật thà nói cô đang ở nhà hàng, nếu muốn ăn cái gì cô mời.
Thần sắc An Lập Nhiên có chút mỏi mệt, lúc thấy Phương Tình ánh mắt vẫn là rất trong trẻo.
Phương Tình có chút đau lòng, tuy nói anh ở quê nhà rất có uy tín danh dự, nhưng ở bối cảnh thành phố N, chắc chắn làm việc rất vất vả
“Bé con, công việc ở toà soạn vất vả không? Có hay không bị người khác bắt nạt?”
Phương Tình cười nói: “Em cũng không phải trẻ con, làm sao còn có thể tuỳ tiện để người ta bắt nạt? Công tác rất tốt, tất cả mọi người rất chú ý tới em! Song thực ra anh Lập Nhiên, anh cũng gầy hẳn đi!”
“Không vất vả là tốt rồi!” An Lập Nhiên thân thiết nói, “Nếu có chuyện gì nhớ rõ tìm anh nha, anh Lâp Nhiên nhất định theo truyền mà tới!”
Phương Tình nhu thuận gật gật đầu.
“Đúng rồi, Tình Tử em cùng Lục tổng Thành Hân quan hệ thế nào??” An Lập Nhiên giống như tùy ý hỏi.
“Hắn là đối tượng phỏng vấn của em!” Phương Tình cũng không dám nói ân oán giữa mình và hắn, nếu An Lập Nhiên biết bản thân mình đi quán bar, đùa giỡn người khác, còn đánh nhau, anh nhất định cho rằng cô không phải cô gái ngoan.
An Lập Nhiên cười cười: “Anh nhìn thấy em cùng hắn rất thân mật, còn tưởng rằng hai người….”
“Không có, không có!” Phương Tình vội vàng giải thích, “Đó là hiểu lầm. . . . . .”
An Lập Nhiên hình như thở nhẹ một hơi, lập tức lấy lại vẻ mặt trịnh trọng nói: “Bé con, Lục Hân loại người này…. em không biết, hắn không phải dễ chọc, về sau em vẫn là cách hắn xa một chút!”
Phương Tình còn không có mở miệng, chợt nghe thấy tiếng nói lạnh như băng vang lên: “Như vậy, An tiên sinh cho rằng tôi là loại người nào vậy?
Chú thích:
[1'> Mình tạm biên dịch câu thơ đó như sau: Lá đỏ chứng giám lòng son, cầu cho đầy rừng Bắc. Cùng đi dưới con đường lá phong đầy nắng, ấy cũng là ân sủng trong thở than. [ Ai có thể góp ý cho mình câu này ko? Tìm tư liệu ko có chém đại'>
[2'> Vấn đề 0 và 1 là vấn đề về thụ hay công về các boylove đó mà.






Vừa lật xem tạp chí Thành Hân, vừa uống cà phê, ngang nhiên như thế thực là có chút thích ý.
Không bao lâu điện thoại vang lên, là An Lập Nhiên.
“A lô, Tình Tử, em bây giờ ở văn phòng toà soạn sao?”
“Không có, em ở bên ngoài. Anh Lập Nhiên có chuyện gì sao?”
“Ừ, em nếu không bận chúng ta gặp mặt được không?”
An Lập Nhiên cười cười: “Anh nhìn thấy em cùng hắn rất thân mật, còn tưởng rằng hai người….”
“Không có, không có!” Phương Tình vội vàng giải thích, “Đó là hiểu lầm. . . . . .”
An Lập Nhiên hình như thở nhẹ một hơi, lập tức lấy lại vẻ mặt trịnh trọng nói: “Bé con, Lục Hân loại người này…. em không biết, hắn không phải dễ chọc, về sau em vẫn là cách hắn xa một chút!”
Phương Tình còn không có mở miệng, chợt nghe thấy tiếng nói lạnh như băng vang lên: “Như vậy, An tiên sinh cho rằng tôi là loại người nào?”
“Sao anh lại tới đây?” Phương Tình kinh ngạc ngẩng đầu.
Lục Hân cũng không thèm nhìn tới cô, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào An Lập Nhiên, An Lập Nhiên ngồi, hắn đứng, lúc này đầy người là khí lạnh, lập tức khiến cho An Lập Nhiên có cảm giác bị áp bách rất mạnh liệt.
Phương Tình kéo ống tay áo hắn, lúc này cô cũng có chút sợ hãi, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn lạnh lùng như thế.
Lục Hân cũng không có quay đầu lại, trở tay nắm trọn cổ tay cô, nhìn chằm chằm An Lập Nhiên từng chữ từng chữ nói: “Tôi Lục Hân không có xấu, cũng không ở sau lưng người khác nói tiếng thị phi, hơn nữa. . . . . .” Lục Hân đột nhiên đặc biệt phong độ nở nụ cười, nhưng tươi cười kia có chút khiến người ta sợ, ánh mắt như trước lạnh như băng và bén nhọn, “Chuyện của hắn không cần anh quan tâm!”
Sau đó kéo Phương Tình, sải bước đi ra ngoài.
An Lập Nhiên ngơ ngác ngồi tại chổ, cảm thấy được trước nay chưa từng có thất bại cùng không cam lòng. Người kia tác phong mạnh mẽ như thế, ở trước mặt hắn, bản thân mình triệt để chẳng là cái gì.
“Này, này! Lục Hân anh buông tay a!” Phương Tình giãy dụa, bất luận thế nào cũng không làm được, tay hắn vẫn gắt gao siết mạnh cổ tay cô.
Phương Tình bị hắn kéo đi khiến phải chạy chậm, tiếp theo mạnh mẽ bị nhét vào bên trong xe, không để cho cô có cơ hội chạy trốn, Lục Hân lập tức ấn khoá.
“Anh, tóm lại muốn làm gì!” Phương Tình tức giận rống to về phía hắn, Lục Hân lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, một chân giẫm chân ga, xe ầm ầm chạy như bay.
Phương Tình khẩn trương cài dây an toàn, mắt thấy Lục Hân không nhìn đèn giao thông chạy bừa, không khỏi mở miệng tức giận mắng: “Lục H