Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.
ân đầu óc anh bị úng não hả, anh không muốn sống không cần lôi kéo tôi! Anh mau dừng lại, nghe thấy không! Mau dừng xe cho tôi!”
Lục Hân bỗng nhiên dừng xe lại, Phương Tình bởi vì theo quán tính mà thân mình dúi về phía trước, bởi vì cài sẵn an toàn nên thân mình lại dội đập vào ghế.
Phương Tình chậm rãi thở ra, trong lòng đầy giận dữ: “Lục Hân anh bệnh thần kinh! Từ ngày biết anh toàn không có chuyện tốt, anh không ngừng đập phá các mối quan hệ của tôi, nhưng hôm nay anh như vậy thật sự hơi quá đáng!”
Lục Hân ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô: “Cô thật không biết?”
“Tôi biết! Tôi biết anh bị trợn mắt tất báo, anh tiểu nhân bỉ ổi chèn ép trả thù tôi! Không phải bởi vì đánh anh thôi sao? Anh đường đường đấng nam nhi bị tôi đánh ngã bị truyền ra ngoài còn mặt mũi nào cho nên hứng thú tìm tôi báo thù! Bản thân mình không có bản lĩnh còn lo nhân phẩm người khác sao, anh nói xem anh khi dễ bắt nạt một cô gái như tôi anh có thấy xấu hổ hay không…..”
Lục Hân cả người tản ra hơi độc, đột nhiên nghiêng thân mình thật mạnh đặt trên mặt Phương Tình, không để cho cô kịp phản ứng, cúi đầu, vừa nhanh vừa chuẩn cắn lên đôi môi đang lải nhải.
Trong lúc này, trời đất im lặng, bên trong xe chỉ có tiếng thở dốc cùng thanh âm mút mát.
Phương Tình mắt mở thật to, bản năng ngơ ngác muốn hỏi hắn muốn làm gì, mới vừa hé ra miệng lại bị hắn thừa dịp mà luồn vào, hơi thở nam tính hừng hực ùn ùn kéo đến.
Phương Tình chợt cảm giác sống lưng bị một sức mạnh ấm áp nào đó đảo qua, thân mình run lên, loại cảm giác tê dại này khiến cô trong chớp mắt thanh tỉnh lại, lập tức tay bị nắm để trước ngực hắn biến thành đẩy, dùng sức đẩy hắn ra.
Lục Hân dằng một tay ra, bắt lấy tay cô, cổ tay quấn ra sau lưng cũng nhanh chóng ngả người dán vào người cô, tay kia thì vòng đến sau gáy cô ôm trọn nó, trước đó không quên thuận tay điều chỉnh chổ ngồi thấp xuống.
Phương Tình bị đai an toàn chế chặt vốn không dễ phản kháng, lúc này hai tay bị không chế, cả người bị Lục Hân gắt gao ngăn chận lại một chút cũng không thể động đậy.
Lục Hân hôn hỗn loạn lẫn tức giận, đầu lưỡi mạnh mẽ khiêu mở hàm răng của cô, ở trong tuỳ ý càn quét, công thành đoạt đất không chút do dự.
Phương Tình bị đè nặng hôn như vậy, không khí trong lồng ngực bị hút đi không ít, thiếu dưỡng khí khiến cho cô có ý nghĩ ngất đi, huyệt thái dương giật giật, trong đầu là từng mảnh từng mảnh ánh sáng trắng, cái gì muốn cũng đạt đến, rồi lại giống như cái gì muốn đều không được. Miệng rất đau, đầu lưỡi rất xót, sớm chẳng còn sức tránh né nổi đầu lưỡi linh hoạt của hắn, chỉ có thể bị động cùng hắn môi lưỡi dây dưa.
Ngay khi Phương Tình cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung, Lục Hân rốt cục cũng thoáng buông lỏng cô, đợi cô mạnh mẽ hút mấy ngụm không khí sau lại lần nữa phủ lên, gió mạnh mưa rào ào ào không ngớt.
Không biết qua bao lâu, Lục Hân rốt cục dần dần chậm lại, lại từng chút mút mát môi cùng khoé môi cô, nhìn đôi môi cô bị giày vò sưng đỏ, lại nhẹ nhàng cắn môi dưới, chậm rãi ma sát.
Người dưới thân mềm như dòng nước, Lục Hân dần dần thả lỏng.
Cảm giác sức nặng đặt trên người dần dần rút đi, không biết ở đâu tay có sức mạnh, Phương Tình rốt cục đẩy hắn ra.
Lục Hân cảm thấy không ngờ môi cô lại mềm mại như vậy, từ phản ứng của cô có thể thấy đó là nụ hôn đầu tiên, trong lòng Lục Hân chưa từng bao giờ có thoả mãn cùng vui mừng như thế.
Phương Tình vừa tức vừa thẹn, mặt sưng đỏ hồng, trừng mắt nhìn hắn bởi vì vui sướng mà gương mặt đã nhu hoà đi, đồng tử Lục Hân sáng trong giống như tuyết rơi đầu mùa, tinh thể trong suốt.
“Em nhìn tôi, dáng vẻ thực câu dẫn người!” giọng nói Lục Hân có chút ách kỳ lạ, không trong trẻo lạnh lùng như ngày thường, có chút ý trêu chọc gợi cảm.
Phương Tình tức giận đến hốc mắt chậm rãi đỏ, vừa thẹn vừa giận, trong lòng có cảm giác nói không rõ, như là tủi thân vì bị khi dễ, lại có chút hương vị đau xót chua chát. Khiến cho cô cái gì cũng không nói nên lời, mắng không được, chạy cũng không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lục Hân trong mắt toát ra bối rối, rút khăn tay, nhẹ nhàng lau khoé mắt cô.
“Em khóc cái gì?”
Phương Tình giật lấy khăn tay, hất tay hắn ra, vừa khóc vừa cả giận nói: “Anh là đồ lưu manh! Tôi phải tố cáo anh tội quấy nhiễu tình dục!”
Lục Hân nhíu mày: “Đừng khóc nữa, không phải một cái hôn sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Phương Tình càng tức giận, bắt đầu nói lời không suy nghĩ: “Tôi mới không cần anh chịu trách nhiệm, ai muốn anh chịu trách nhiệm anh đi hôn người đó đi! Anh tinh trùng tồn tại não đi tìm phụ nữ khác hoặc đàn ông gay mắc chi cứ tìm tới tôi chứ!”
Lục Hân trong lòng cũng đầy bụng giận, lại còn cố áp chế, nắm lấy tay cô đang gạt nước mắt lung tung, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói rõ từng chữ: “Em hỏi tôi vì sao tìm em, Phương Tình em thật sự không rõ sao? Tôi thích em cho nên tôi hao hết tâm tư tới gần em, tôi thích em cho nên kìm không được muốn bắt nạt em nhìn thấy đủ loại vẻ mặt của em, tôi thích em cho nên…. . . Kìm lòng không đặng hôn