
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.
Tình đảo qua đám uể oải phía trước, nắm di động bắt đầu la hét chói tai, còn không kịp kêu xong, đã bị Cố Mạch ném gối tới đánh ngã.
Cũng chẳng thèm tức, Phương Tình cười tủm tỉm ôm gối, hưng trí bừng bừng nói: “Vừa rồi là tạp chí “Tân Thượng”, gọi tớ ngày mai đi phỏng vấn, a a a, rốt cục tớ cũng hoàn thành ướng vọng vào tạp chí làm việc a!”
“Hứ!” Song Hỉ chuyển ánh mắt từ máy tính qua gương mặt hồng hào của Phương Tình, trêu chọc nói: “Chỉ là phỏng vấn mà thôi, có được tuyển dụng hay không còn chưa biết, đừng vui mừng quá sớm thế!!”
“Hà Song Hỉ! cậu có thể nói lời tốt hơn dễ nghe hơn hay không? Hừ, cậu đỏ mặt là vì đang ghen tị! Tớ nhất định nắm lấy cơ hội này, đúng rồi, các cậu đã liên hệ nơi thực tập thế nào rồi ?”
Cố Mạch mắt loé loé sáng, vội vàng nói trước hai người kia: “Còn không biết đâu, chúng tớ xác định sẽ nói cho cậu!Nhưng, nếu là ngày mai cậu phỏng vấn qua, nhớ rõ phải ăn mừng nha!”
Phương Tình vỗ vỗ ngực: “Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định mời các cậu ăn bữa tiệc lớn!”
Sáng sớm ngày hôm sau, lục tung tìm ra rất nhiều quần áo, rốt cục chọn áo sơ mi ở giữa tay áo có thêu trang trí, phối với váy jean xanh đậm, vì biểu hiện là thành phần tri thức, còn đặc biệt chọn đôi giầy cao gót. Nhìn trong gương vén vén tóc, Phương Tình làm tư thế tất thắng, tràn đầy tự tin bước về phía khát vọng bấy lâu.
Văn phòng tạp chí cách trường học rất xa, Phương Tình tới rồi sau đó, trước sự chỉ dẫn cô tiếp tân đã tìm được vị phụ trách, là phụ nữ ba mươi tuổi, tóc ngắn chỉnh tề, dung mạo đẹp đẽ, nhìn thấy Phương Tình, cau nhíu mày, hỏi: “Vị này là?”
“Chị Trần, đây là Phương Tình tiểu thư hôm nay đến phỏng vấn.”
“Chị. . . . . .” Phương Tình vươn tay, chữ “chào” còn chưa kịp nói ra, đã bị cắt lời.
“Tới vừa lúc!” Chị Trần cầm một chồng giấy tờ để thẳng lên tay Phương Tình đang lễ phép vươn ra, “Hiện tại tôi muốn đưa tin mới này, cái này cần phải biên tập ngay, phụ trách hiệu đính lại với người viết bản thảo đi, cô trước tiên biên tập lại cái này, sau đó đưa đi in, trước bốn giờ chiều phải làm xong!!” Nói nhanh chóng xong cũng liền xoay người, sau đó giày cao gót “cạch cạch cạch” đi xa .
Phương Tình cầm một đống giấy chỉ biết há hốc mồm, này. . . . . . có tính là cô đã qua được phỏng vấn không?
“Phương tiểu thư, xin theo tôi tới đây, bên này là vị trí phụ trách biên tập, cô cứ ở nơi này làm xong nó trước, sau đó chờ chị Trần về sắp đặt lại sau”. Trước mặt vị tiểu thư cười tủm tỉm nói, “Tôi gọi là Maggie, có chuyện gì có thể tìm tôi.”
Phương Tình vội gật đầu: “Chị gọi em là Phương Tình thì tốt rồi, vừa mới vị Trần phải . . . . .”
“Chị ấy phó biên, chủ yếu phụ trách mảng kinh tế cùng xã hội, chị Trần luôn luôn mạnh mẽ vang dội, làm việc chung với nhau cô sẽ thấy chị ấy tốt lắm.” Maggie mỉm cười giới thiệu với Phương Tình từng ly từng tý.
“Tốt lắm, cô làm việc đi, có vấn đề gì cứ hỏi tôi!”
“Cám ơn chị!” Phương Tình hé ra tươi cười cảm kích.
Bởi vì ngành học là văn hoá Hán ngữ ngôn, Phương Tình làm việc rất thoải mái, đợi khi vùi đầu đem một xấp bản thảo so xong, cũng đã là ba giờ, sờ sờ bụng đói nghẹn, Phương Tình thỏa mãn thở dài, một ngày phong phú như vậy thực khiến cho con người ta cảm thấy thú vị a!
Đến khi bản thảo đưa đi in, chị Trần cũng đang về, Phương Tình vội vàng đón.
“Trần phó biên, công việc ngài giao cho tôi đã làm xong”
Chị Trần lúc này mới có thời gian đánh giá Phương Tình, cười cười nói: “Không cần khách khí như vậy, gọi tôi là chị Trần được rồi. Lý lịch của em chúng tôi đã xem qua, rất vừa lòng, hôm nay vốn là đã phiền, nếu công tác hoàn thành, lát nữa em có thể đi về trước. Qua ba tháng thực tập, nếu đôi bên hài lòng lẫn nhau, cam kết em sẽ vào nhân viên chính thức. Ba tháng này em chủ yếu làm quen môi trường ở tạp chí, cùng tính chất công việc của chúng ta, cho nên tạm thời không sắp xếp em vào riêng nghành nào, em cứ thay phiên từ khâu này qua khâu khác đi, đến lúc đó nhìn lại em sẽ thấy phương diện nào cũng có thể làm được sau đó so sánh rồi chúng ta bình tĩnh xem xét thấy thế nào?”
“Dạ, tất cả đều theo chị Trần sắp xếp” Phương Tình trong lòng vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới ở tạp chí này lại tiến bộ như vậy, không có trực tiếp đưa người sắp xếp vào chuyên nghành, như vậy tài nguyên-nhân tài tốt nhất lợi dụng, đối với hai bên đều có lợi.
“Tốt lắm, Tiểu Lưu, câu đưa cô ấy xuống phòng nhân sự làm thủ tục. Sáng mai đúng giờ đến đi làm, hôm nay cứ như vậy, có thể tan tầm !”
Đi ra khỏi cửa văn phòng tạp chí, Phương Tình thật sâu thở ra một hơi, một kỳ nghỉ hè uể oải không phấn chấn cùng buồn bực không vui đều tiêu tán, lúc đi trên đường vô cùng thoải mái, Phương Tình nhận được điện thoại của An Lập Nhiên.
“A lô, anh Lập Nhiên!” Phương Tình giọng điệu bình tĩnh mở miệng.
“A, con bé này, làm sao lâu như vậy không gọi cho anh? Quay về cũng không nói anh đi đón!!”
“Em nghỉ hè đi du lịch, sau đó chỉ ở nhà ông nội, di động vẫn không có tín hiệu cho nên không liên lạc với anh. Trong khoảng thời gian này lại bận rộn tìm nơi thực