XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341144

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.

r>Lưu Hiệp trên mặt dáng cười mê chết người thoáng chốc cứng đờ lại rồi, cô bé chết tiệt kia, lại có thể muốn làm chị mình, được em đây nhất định hiếu thuận cô!
Rất vui vẻ đi ra khỏi cổng công ty, Song Hỉ đột nhiên lảo đảo một cái, không khỏi ai oán, hôm nay ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch, làm sao vẫn không hay ho như vậy!
Tan tầm xe bus chen chúc cao điểm, đau khổ nhất !
Song Hỉ vừa quẹo trái vào bãi đỗ xe trong tầng ngầm, mạng nhỏ cũng đã mất đi một nửa. Ba người khác trong phòng chờ đã không còn kiên nhẫn, vừa thấy đến Song Hỉ, “Dịch bạo hình chuẩn bị” Phương Tình liền bùng nổ, trực tiếp dùng một thế như thiết bị bóc hạt dẻ gõ gõ lên đầu cô bạn.
Tạ Xuân Hồng một tay chống nạnh, một tay kéo cổ cô bạn đưa tới trước mặt Cố Mạch nói: “Cố Tiểu Mạch, đứa bé chết tiệt này giao cho cậu trừng trị!”
Song Hỉ vừa thấy đến Cố Mạch nhìn cô cười dịu dàng, đã thấy chân mềm nhũn, “vù” lẻn đến bên người Phương Tình ôm eo cô nàng khó lớn “Tình Tử tớ cầu cậu gõ tớ chết đi gõ chết đi gõ chết đi . . . .” Chuyện giỡn sao, Cố Tiểu Mạch vừa ra tay, bản thân mình còn có thể sống mà chừa đầu lại sao!
“Đừng náo loạn, chúng ta mau vào đi thôi!”
Phương Tình dẫn mọi người vào “Biệt lai vô dạng”, đây là một quán bar, ông chủ là bạn tốt Phương Tình, không gian trong quán bar đều trang trí theo phong cách thoải mái, hơn nữa không có không khí ngột ngạt, không có âm nhạc đinh tai nhức óc, cho nên nơi này thành căn cứ của các nàng Phương Tình tụ tập.
Vừa mới tìm được vị trí bình thường ngồi xuống, thì nghe thấy có người hỏi: “Các vị mỹ nữ, có cái gì có thể để cho tôi phục vụ được không?”
Người hỏi rất nho nhã lễ độ, tươi cười dưới ngọn đèn mở ào, áo sơ mi màu lam, quần thẳng thớm, cao cao gầy gầy, dáng vẻ rất phù hợp với hình tượng hoàng tử trong cảm nhận của các cô gái trẻ.
“Hạ Khải Minh!” Phương Tình mặt mày hớn hở nhìn thấy người tới, “Anh càng ngày càng buôn bán tốt hen!!”
“Em đúng là chẳng có lương tâm, khai giảng lâu như vậy mới nhớ tới đến chổ anh!” Hạ Khải Minh xoa xoa đầu cô, giọng điệu như có chút nén giận, ánh mắt cũng không tự giác mà toát ra vẻ cưng chiều.
Phương Tình thẹn thùng cười cười: “Hi hi, Hạ Khải Minh, em không đến chính là để cho anh tiết kiệm a, nếu mỗi ngày em tới cửa ăn không phải trả tiền uống miễn phí, không bao lâu quán bar của anh sẽ đóng cửa !”
Hạ gia ở thành phố N rất có thế lực, hơn nữa cùng với ông ngoại Phương Tình có mối thâm giao. Hạ Khải Minh so với Phương Tình lớn tuổi chút, trước kia thường xuyên dẫn cô đi chơi, khi đó Tiểu Phương Tình mỗi ngày đi theo sau anh ta gọi “Tiểu Minh ca ca” , còn hơn một ông anh trai, cô hiển nhiên càng thích anh Tiểu Minh hiền hoà. Sau này lên sơ trung, Phương Tình đến nhà ông ngoại cũng ít dần, liên lạc cùng Hạ Khải Minh cũng phai nhạt. Khi Hạ Khải Minh ở trung học ra nước người du học thậm chí cắt đứt liên hệ thời gian rất lâu, nhưng hai người vừa thấy mặt vẫn thân thiết bình thường như trước đây. Phương Tình trưởng thành, cảm thấy danh hiệu “Ca ca” rất buồn nôn, không bao giờ … nữa nguyện ý gọi anh là ca ca nữa .
Sau khi Hạ Khải Minh về nước liền không muốn tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, hứng thú tới mở “Biệt lai vô dạng” , khi đó Phương Tình còn mắng anh là kẻ phá sản, bây giờ xem ra, quán bar làm ăn vẫn tốt như vậy, Hạ Khải Minh quả nhiên rất có tài.
“Hạ tiểu ca cũng đừng tiếp đón chúng em.” Xuân hồng hé miệng rất thục nữ cười nói: “Nhiều khách như vậy, Hạ tiểu ca đi tiếp đón đi!”
Cố Mạch lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, cười đến như xuân về hoa nở với Xuân Hồng, cười cười đối Hạ Khải Minh nói: “Chúng em chỉ có mấy người tới, sẽ không khách khí chứ!!”
Hạ Khải Minh căn dặn xong, sau đó gật đầu chào các cô rồi rời đi, đoán chừng các cô gái tụ tập một chổ có anh ở đó có khi không vui, Tiểu Tình vui vẻ như vậy cũng tốt lắm, chỉ cần Tiểu Tình vui vẻ thế nào đều được.
Cố Mạch có chút đăm chiêu nhìn thấy Hạ Khải Minh biến mất ở trong đám người, thuận tay mở chai rượu đầu tiên trong đêm nay.
Bốn cô gái cùng nhau khai báo rõ ràng công việc đời sống trong thời gian gần đây, rất tích cực nói về công việc, thời gian qua thật sự mau, sau lại chơi vui, liền có người đề nghị trò chơi.
“Thiệt tình nói cùng trò mạo hiểm!” Tạ Xuân Hồng chớp chớp mắt, cười gian nói: “Sợ các cậu vừa rồi không đủ thành thực a, chúng ta rút bài, ai bài lớn nhất phải nói thực lòng, ít nhất phải đi mạo hiểm!”
Cố Mạch khinh bỉ nhìn cô nàng một cái: “Tạ Xuân Hồng cậu có thể càng ngây thơ chút được không?”
“Chơi thì chơi, Xuân Hồng cậu trên người đào hoa chuyện xấu nhiều nhất cậu cứ cẩn thận đi!” Phương Tình hưng phấn mà xắn tay áo bắt đầu tiến hành chia bài.
Vòng thứ nhất thua chính là Song Hỉ cùng Cố Mạch.
“Ô, Cố Tiểu Mạch lần cuối cùng cậu đái dầm là bao nhiêu tuổi nha?” Phương Tình cười xấu.
Cố Mạch ảm đạm cười, nhìn thẳng vào cô nàng, sau đó một ngửa đầu uống sạch chén rượu, Phương Tình sợ tới mức suýt nữa ngồi không xong ngã từ sô pha xuống.
“Lần đái dầm cuối cùng sao. . . . . . Ba tuổi!”
“Ha ha, nhớ kỹ a cá