Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2036 lượt.
quan sát xưởng gia công đặt tại thành phố B của công ty vàng bạc đá quý lớn nhất thế giới này. Phải nói rằng, kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý đúng là kiếm bộn, xây tòa nhà văn phòng rõ nguy nga tráng lệ.
Tất cả đều rất đẹp, kiến trúc đẹp, nội thất đẹp, đến thư kí cũng đẹp.
Tôi lén quan sát cô thư kí xinh đẹp, cô thư kí xinh đẹp nhoẻn miệng cười duyên với tôi, “Chị Tô Nhã, ngài Trình mời chị vào!”
Tôi gật đầu cảm ơn, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, sau đó lẫm liệt tựa tráng sĩ quả quyết tiến về phía trước.
Gõ cửa. Mở cửa. Bước vào.
Tôi nói một câu chào hỏi xã giao, hai tiếng “Ngài Trình” thốt lên xa lạ.
“Ngài Trình” ngồi sau bàn làm việc nhếch miệng cười mỉa mai.
Hắn nói: “Ồ, cô Tô đến rồi à?”
Khẩu khí không những xa lạ không khác gì tôi mà còn đầy vẻ mỉa mai châm chọc.
Nén nỗi khổ tâm ở trong lòng, tôi ép bản thân phải giả tạo cho đến cùng.
Tôi mỉm cười, cố tạo cho mình dáng vẻ thật lịch sự tao nhã, nói: “Là thế này, thưa ngài Trình, tôi là người bên trung tâm triển lãm tạm thời được cử sang đây giúp đỡ công việc ở chỗ ngài”.
Ánh mắt Ninh Hiên như những lưỡi dao phóng thẳng vào tôi, rất lâu sau, hắn không nói gì, chỉ bất động, xoáy sâu thêm ánh nhìn vô cùng khắc nghiệt.
Hai chân tôi mềm nhũn. Và dường như tôi còn có thể cảm thấy hai má mình cũng đang run run.
Bỗng Ninh Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nói: “Tô Nhã, em đóng kịch giỏi đấy, không thấy mệt à?”
Chiếc mặt nạ tôi đang đeo bỗng chốc nổ tung, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, tôi không thể duy trì nổi vẻ bình thản giả tạo vẫn đang khoác lên mình được nữa.
Ninh Hiên ngồi trên chiếc ghế da hào nhoáng, tôi đứng đối diện hắn. Rõ ràng về độ cao, tôi đang đứng cao hơn hắn, nhưng về khí thế thì hắn lại trên hẳn tôi mấy bậc.
Khí thế của tôi yếu tới mức như không tồn tại, còn hắn thì khí thế mạnh mẽ như thể sẵn sàng cho tôi lên đoạn đầu đài bất kì lúc nào. Tôi không thể vờ vịt mang mặt nạ thêm nữa, chỉ đành nhìn hắn với bộ mặt chân thật nhất, nói: “Thực ra, chỗ anh không cần người của trung tâm triển lãm tới giúp việc gì cả phải không? Vậy, anh yêu cầu tôi tới đây, rốt cuộc là muốn tôi làm gì hả, Ninh Hiên?”
Tên của hắn, sao bao năm xa cách, cuối cùng cũng được tôi thốt ra lần nữa.
Trợ lí đặc biệt nhàn hạ
Ninh Hiên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên càng rõ vẻ châm chọc: “Bất ngờ gặp lại bạn cũ, dành chút thời gian nói chuyện cũ không được à?”
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi nói: “Cuộc sống nên hướng về phía trước, không thể lúc nào cũng quay đầu nhìn lại.”
Nụ cười khựng đứng trên khuôn mặt Ninh Hiên, giọng hắn trở nên lạnh băng: “Chẳng trách người ta nói một khi phụ nữ đã tuyệt tình thì lòng dạ còn sắt đá hơn cả đàn ông. Tô Nhã, có phải trái tim em được tạc từ băng không?”
Tim tôi đau nhói, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Bỗng Ninh Hiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Khóe miệng hắn nhếch lên tươi tắn, làm khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc trở nên đầy mê hoặc.
Trước kia khi tôi và Ninh Hiên còn ở bên nhau, chúng tôi thường đến khu rừng nhỏ trong công viên cách trường một con phố, chúng tôi ngồi ôm nhau dưới những tán cây, cùng thả sức mơ tưởng về tương lai.
Tưởng tượng của tôi lúc đó là, sau khi Ninh Hiên đi làm, nhất định vẫn sẽ đẹp trai điên đảo, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng mà vô vọng của đám nữ giới, nhưng trong đám ngưỡng mộ ngùn ngụt kín trời ấy chỉ mình Tô Nhã tôi mới có thể dương dương độc chiếm muôn vàn yêu chiều dịu dàng của hắn.
Thế nhưng mộng tưởng ngọt ngào lại thường đi kèm với hiện thực tàn nhẫn.
Thời gian từng bước nhích tới ngày hôm nay, cuộc đời bể dâu đem đến những biến cố gì nào ai có thể dự liệu, ngăn cản. Ninh Hiên quả thực vẫn đẹp trai điên đảo, nhưng trong công việc hắn hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi, không tươi cười vui vẻ, mà là một tên bạo chúa đích thực, ngang tang bạo ngược.
Hắn nói một là một hai là hai, không tranh cãi. Mỗi khi nhân viên dưới quyền làm việc chậm chạp không hoàn thành tiến độ là mặt hắn lại dài ra còn hơn cả dãy Himalaya; hơi lạnh tỏa ra từ người hắn dường như còn có thể làm người ta tê cóng nứt nẻ.
Thế nhưng trong mắt tôi, con người lạnh lùng có thể coi như chẳng có tình người này vẫn vô cùng hấp dẫn. Có lẽ cả đời tôi cũng không sao cai nổi căn bệnh háo Ninh Hiên của mình.
Với tư cách là trợ lí đặc biệt của hắn, tôi dọn vào làm việc cùng phòng với Ninh Hiên.
Mấy hôm nay, Ninh Hiên hết vẽ thiết kế lại chỉnh sửa gọt giũa trên máy tính, rồi đích thân đến gian chế tác tận tay đẽo khắc mài giũa, việc gì hắn cũng tự tay làm, từng chi tiết dù nhỏ nhặt cũng phải làm cho hoàn hảo nhất mới thôi. Tôi ngồi nhìn hắn bận bịu đến vắt chân lên cổ, so với mình nhàn hạ mà tự thấy hổ thẹn.
Bởi toàn bộ nội dung công việc của tôi chỉ là ngồi im một chỗ. Thực ra ngồi đây, tôi thấy mình phù hợp với một việc khác hay hơn: tay tôi đáng ra nên cầm một thanh dùi, trước mặt tôi đáng ra nên đặt một con cá gỗ,