Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

ục nhìn về phía cửa sổ, trên tấm cửa kính đã khôi phục lại vẻ bình thường, lớp sương trắng mờ mờ trên nền trời đen, rõ ràng không có gì khác.
Cố Mộng Mộng lật người, mơ màng hỏi: “Này, chưa ngủ à?”
Duy An vội vàng nằm xuống, sợ làm bạn thức giấc, nhắm mắt tự nhỉ không có chuyện gì đâu, nhất định là do thần kinh cô quá căng thẳng, gần đây có nhiều việc xảy ra, nên cô đã bị ảo tưởng.
Những cảnh tượng hỗn loạn cùng tiếng người léo nhéo hòa làm một, cô đã không thể phân biệt được rốt cuộc ai nói mới đáng tin nữa, cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi.
Hôm sau là thứ bảy.
Vốn chẳng có việc gì đặc biệt, vì vậy Duy An dậy muộn.
Cô thấy Cố Mộng Mộng để lại mẩu giấy nhắn, nói đội bóng rổ của Trình Chí Ma đánh nhau với đội bóng của trường Đại học A, bị thầy giáo gọi lên giáo huấn, Cố Mộng Mộng không yên tâm nên cũng đi cùng, bảo cô tự đi ăn cơm.
Cô thu dọn mọi thứ xong thấy không đói, vốn định buổi chiều mới ra ngoài, kết quả đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng tranh, nói những bức tranh chép của cô lần trước giao bán rất tốt, có một vị khách muốn mua mấy bức nữa với giá cao, bảo cô qua đó.
Duy An đành quyết định đi, cũng may chỗ bị bóng đập vào hôm qua không còn đau nữa, cô mặc áo đi xuống dưới, nhưng thấy ánh mắt của quản lý ký túc rất kỳ lạ, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, sau đó chỉ chỉ ra ngoài bảo : “Có thầy giáo tìm cô, đợi lâu lắm rồi, tôi bảo lên gọi nhưng thầy ấy không cho, sợ cô còn chưa ngủ dậy.”
Thầy giáo?
Duy An không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lúc bước ra ngoài vẫn thấy Tống Thư Minh, anh xuất hiện trong trường như thế nào cũng không giống sinh viên, tất nhiên sẽ bị người khác coi là thầy giáo.
Hôm nay anh không lái xe vào, đứng dưới gốc cây, dáng vẻ bình thản, cứ như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì vậy.
Tống Thư Minh thấy cô ra thì hỏi : “Ra ngoài ăn cơm phải không?”
Duy An đứng cách anh một quãng, cúi đầu bước đi, chỉ đáp một câu : “Hôm nay em có việc, đến phòng tranh.”
“Xe đỗ bên ngoài, đi thôi.”
Cô dừng bước nhìn anh, “Em… em tự đi, không cần đâu.”
Hình như anh chợt hiểu ra, muốn giải thích : “Annie, em có thể cho anh thêm chút thời gian không, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, giờ anh vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho rõ.”
Duy An nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, giờ mới nhận ra mình đang mang đôi găng tay anh tặng, cảm giác ấm áp đó khiến cô tham lam không nỡ vứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm thôi.
Cô chầm chậm tháo đôi găng tay ra trả anh, lắc đầu, “Em thật sự bị lừa tới phát sợ rồi, Kiều Ngự nói đúng, anh ấy hỏi em rất nhiều những câu liên quan tới thầy, nhưng em chẳng trả lời được câu nào cả… giờ em sợ rồi. Thầy, chúng ta tạm thời chia tay thôi, thầy hãy cho em thời gian để suy nghĩ.”
Tống Thư Minh không đưa tay ra nhận, Duy An đành tự nhét vào túi mình.
Trên ký rúc xá nữ loáng thoáng vang lên những lời bàn tàn, có nữ sinh dựa vào cửa sổ hít thở không khí, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng mới mẻ phía dưới, lập tức gọi bạn tới xem : “Lại là người đàn ông đó! Cùng cô nàng đuôi phượng, cậu xem bọn họ vẫn đi cùng nhau…”
“Hôm nay sao không lái xe vào nhỉ?”
“Vớ vẩn, bị người ta chụp lén rồi, chắc sau này sẽ thận trọng hơn.”
Duy An càng cúi đầu thấp hơn, quay người định đi thật nhanh, nhưng trong lúc hoảng loạn đã đụng phải một người, cô vội vàng nói : “Á! xin lỗi.”
Người đó kéo cánh tay cô lại, “Chim cánh cụt, đi cùng anh.”
Cô ngẩng đầu lên nhận ra Kiều Ngự, thật không thể hình dung nổi tâm trạng lúc này của mình, trường học rộng như thế, thàng phố Lan lớn như vậy, tại sao cô luôn không thoát nổi.
“Em có việc thật mà, em đi trước đây.” Duy An cũng đẩy Kiều Ngự ra, cô bỏ chạy nhưng Kiều Ngự đuổi theo, anh ngang bướng đứng chắn trước mặt cô. “Tại sao em không thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, rõ ràng em thích anh, đúng không?”
Xưa nay Kiều Ngự luôn ăn nói thẳng thắn như thế, anh chẳng kiêng dè điều gì, khiến Duy An nghe mà giật mình.
Cô đúng là nhát gan mà, là người cuối cùng đỗ vào trường, không có bố mẹ quan tâm, phải ở nhờ nhà người khác, khó khăn lắm mới thi được vào ngôi trường mình mơ ước, cuối cùng muốn thổ lộ với người con trai mà mình thích, nhưng vào ngày quyết định sẽ thổ lộ với anh thì phát hiện ra anh yêu người bạn thân của mình.
Tất cả những chuyện đó thật quá mức xui xẻo, khiến cô làm gì còn cơ hội để tự tin nữa.
Sau này khó khăn lắm cô mới đón nhận Tống Thư Minh, nguyện làm tiểu Annie của anh, bướng bỉnh với anh, dũng cảm vì anh, nhưng anh cũng dối gạt cô.
“Kiều Ngự, em không dám tin.” Cô thật thà ngẩng đầu lên trả lời anh, nhưng lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kiều Ngự giống như cả đêm không ngủ, và còn nồng nặc mùi rượu.
Tống Thư Minh từ phía sau chầm chậm đi lên, anh nhìn nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Duy An, anh cũng nói câu đó: “Đi cùng anh, Annie, chúng ta tới phòng tranh.”
Cô cúi đầu, nhìn bóng ba người in trên mặt đất, mùa đông sắp qua, vở kịch của họ rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật chưa được nói hết?
Duy An quay người, không đi