Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.
sau, khi bài hát kia vang lên lần nữa, cốc nước táo trên bàn đã uống hết, rõ ràng cô nghĩ đến rất nhiều những chuyện không vui, nhưng vẫn tự nhủ với mình rằng lần này Kiều Ngự đã nghiêm túc hứa rồi.
Sao anh có thể nuốt lời lần nữa?
Chín giờ, Duy An sốt ruột bấm máy gọi cho Kiều Ngự, nhưng di động lại là trạng thái tắt máy.
Cô đợi đến mười giờ, ngoài hành lang KTV có rất nhiều khách khứa đi lại, cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra, truyền tới những tiếng hát tập thể lạc điệu, những chiếc ly thủy tinh đế cao được nhân viên phục vụ bê qua, có người đi ngang qua, nhìn vào căn phòng yên ắng của cô với ánh mắt tò mò.
Khói thuốc, hơi rượu, lần đầu tiên cô bước chân vào nơi trung tâm đô thị phồn hoa rực rỡ, lòng đầy háo hức, nhưng cuối cùng vẫn là một kết cục lạnh lẽo, tất cả vẫn đi vào vết xe đổ, giống như trò đùa độc ác không bao giờ kết thúc, chỉ có cô luôn một mình đợi Kiều Ngự, còn anh chẳng bao giờ xuất hiện.
Em có biết, cho dù cơn mưa xối xả khiến cả thành phố này sụp đổ
Anh cũng sẽ ôm em trong lòng
Không thể chịu nổi khi nhìn thấy bóng em tới
Hằn rõ nỗi đau khổ ly biệt trong dòng thời gian trôi rất chậm.
Lời bài hát Thời gian trôi rất chậm dần xuất hiện trên màn hình. Cô không thể nào khống chế việc khinh bỉ chính bản thân mình. Nếu là Tống Thư Minh, nếu anh biết cô ở đây khổ sở chờ đợi, nếu là anh.
Anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng, nhất định sẽ không vứt bỏ cô ở đây.
Duy An cầm di động lên không biết mình còn có thể gọi cho ai,một bài hát nữa lại kết thúc. Nhưng ngưòi xuất hiện bên cô trên thế gian này đều đột nhiên biến mất trong nháy mắt, cô nhớ ra mình từng thề rằng, sẽ không bao giờ đợi Kiều Ngự nữa, sẽ không bao giờ để bản thân phạm cùng một sai lầm nữa.
Nhưng cô vẫn không đủ tốt, không đủ tuyệt tình, cũng không đủ kiên định.
Duy An xé tờ giấy bọc tranh ra, người con trai trong tranh hình như vẫn còn ở trong biển hoa ngày hôm ấy anh nghiêm túc nhưng lại đầy ẩn ý nói: “Anh không thể hứa sẽ không bắt nạt em, nhưng anh hứa em không phải là thế thân của bất kỳ ai.”
Mảnh giấy mạ vàng đặt trên bàn viết: White Day(*), ngụ ý mong chờ và hạnh phúc.
(*) White day: Ngày Trắng, là ngày lễ được tổ chức vào 14 tháng 3, một tháng sau ngày Valentine ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Thì ra chẳng có gì thuộc về cô.
Mười một giờ, khi bài hát cuối cùng kết thúc, trong một thời gian dài không có ai chọn bài, màn hình biến thành màu đen.
Duy An ngồi trước bức tranh sơn dầu của Monet, ngâm nga khúc nhạc mừng sinh nhật, dù âm tiết đơn giản nhưng cô vẫn cứ bị lạc điệu. Cô ôm di động khẽ khàng chúc mừng mình: “Chúc mình sinh nhật vui vẻ.”
Cuối cùng cô ôm bức tranh ấn chặt vào mặt, ép mình không được khóc, một mình rời đi thản nhiên như khi đến.
Trên hành lang phía sau vẫn còn những cô gái đang lắc lư, ánh đèn ấm áp, ồn ào náo nhiệt, chỉ có mình cô là ăn vận như một học sinh, mái tóc dài rối bời nhét vào trong mũ áo.
Đây là khoảng cách không sao nghịch chuyển được, cô và Kiều Ngự là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, cô bình thường như thế, lên đại học rồi cũng không biết đi chơi, càng không biết trang điểm làm đẹp, nếu Trình An Ni đến những nơi như thế này chắc chắn sẽ khiến không khí trở nên náo nhiệt.
Nhưng ngay cả một cơ hội Kiều Ngự cũng không cho cô.
Ra khỏi Kim Tước, đứng ở đầu đường, Duy An thấy rất rõ bộ dạng của mình qua tủ kính bày hàng ở phía sau. Tống Thư Minh từng nói muốn cô để tóc dài, còn Kiều Ngự cũng từng nói, anh tuyệt đối không bao giờ nuốt lời lần nữa.
Con đường hẹp tối đen, tiếng ai đó cười đầy gian xảo vang lên từ phía sau, bật lửa được bật lên, Duy An nhìn rõ vết sẹo dài trên mặt người đó, còn người mà túm cô lại kia tóc nhuộm màu xanh, hắn nhìn dọc theo cổ tay cô lên bằng ánh mắt ác ý.
Một đám lưu manh.
Di động đột ngột đổ chuông, giống như cọng rơm cứu mạng, Duy An giật mình bừng tỉnh thoát khỏi sự hoảng loạn, cô nhanh chóng lấy di động ra, không kịp nhìn là ai gọi, chỉ bấm nghe vào hét lên: “Thầy ơi...” Trong lúc cô sợ hãi nhất, theo bản năng cô bật gọi Tống Thư Minh, mặc dù khả năng anh gọi là không cao.
Chưa kịp nói câu thứ hai, tên tóc nhuộm màu xanh kia vội giơ tay ra bịt chặt miệng cô lại, hất tay ấn cô vào tường.
Di động bị ném ra xa.
Cô sợ tới phát điên, dùng bức tranh đập tới tấp, nhưng đám người đó vây quanh cô rồi dễ dàng cướp được bức tranh, ném nó xuống đất giống như ném đầu mẩu thuốc lá.
Trong đêm tối, cách đó không xa là con đường sáng rực người qua kẻ lại tấp nập, nhưng Duy An bị bịt chặt miệng, sắp ngạt thở tới nơi, còn tiếng cười đáng sợ của những kẻ lưu manh lại quanh quẩn bên tai khiến người ta buồn nôn.
“Buông tôi ra...” Áo bị kẻ nào đó giật mạnh, nước mắt Duy An trào ra, cô không ngừng giãy giụa, cô không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra với mình; còn những kẻ trước mặt đang cười đầy xấu xa kia người nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá rẻ tiền. Cô căn bản, căn bản không thể thoát được.
Cả thế giới đang nói