Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1353 lượt.
u Ngự cùng nhau bỏ đi trước mặt anh, là cô đã nhận lời người khác.
Hơn nữa, rõ ràng Kiều Ngự mới là người cô đã thích bao nhiêu năm nay mà. Cô vội vội vàng vàng lấy di động ra gọi cho Kiều Ngự, xưa nay cô chưa bao giờ khẩn thiết muốn chứng minh điều gì đó như lần này.
Kiều Ngự nghe máy có chút cáu kỉnh: “Chuyện gì thế?”
“Em... em nhớ anh...”
“Nhớ anh?” Kiều Ngự hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn cười, do dự một lát, không đợi Duy An giải thích, anh đột nhiên hạ giọng nói: “Được, em sao thế? Có phải có chuyện gì không?”
Mặc dù biết anh không nhìn thấy, nhưng Duy An vẫn vừa đi vừa lắc đầu, “Không phải, không phải thế, em muốn nói, anh sẽ không gạt em nữa phải không? Anh sẽ không đột nhiên biến mất chứ? Sẽ không vứt bỏ em ở...”
Kiều Ngự không nói gì.
Duy An gần như nói mà không nghĩ, nói một mạch, cô đi rất xa mới cảm thấy mình thật sự thoát khỏi cái bóng của thư viện, hạ giọng cố vượt qua tâm trạng căng thẳng, hỗn loạn, tiếp tục nói: “Em xin lỗi... em làm phiền anh phải không? Vừa rồi em bị dọa cho sợ quá... sợ chết mất...”
Duy An thầm tự giận mình, nghĩ thật quá mất mặt, bị dọa cho hồn bay phách tán giống như một con ngốc, không ngừng muốn nắm bắt thứ gì đó để chứng minh rằng mình còn tỉnh táo.
Cuối cùng, Duy An cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nghiêm túc đáp: “Vâng, em sẽ chuẩn bị quà cho anh.” Lần trước bức tranh cô vẽ Kiều Ngự ngồi giữa vườn hoa oải hương chỉ cần tô màu nữa là hoàn thành, đó là một biển hoa rất đẹp, người mẫu mặc áo trắng, một màu tím tươi trẻ thật khiến thị giác được thỏa mãn.
Đó từng là tất cả những gì cô mơ ước.
Duy An thầm đắc ý, hiện nay thứ duy nhất mà cô cảm thấy tự tin có lẽ chính là khả năng vẽ, cho dù Kiều Ngự có là ngọn núi băng ngàn vạn năm, anh cũng sẽ nhận bức tranh đẹp đó.
Mấy hôm sau Duy An đã hoàn thành bức tranh, mùng mười bắt đầu học kỳ mới. Buổi tối, cô tự nhắc mình rằng sẽ gọi cho Tống Thư Minh lần cuối cùng, nhưng điện thoại của anh vẫn không kết nối được, tất cả giống như một giấc mơ kết thúc quá đột ngột, khiến người đang sống trong hiện thực là cô cuối cùng vẫn phải quay về bên Kiều Ngự.
Ngày sinh nhật Duy An, Cố Mộng Mộng xách túi lớn túi bé lên trường, cô ấy giữ lời hứa mang cho Duy An một túi thịt bò khô to, còn chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
Hai người đi lĩnh sách xong, ngồi trong phòng ăn vặt, Cố Mộng Mộng đi quanh bức tranh Duy An mới vẽ một lúc lau, sau đó kinh ngạc nói: “Này? Đây chẳng phải là bạn trai của Trình An Ni sao?”
Duy An không trả lời, Cố Mộng Mộng quyết định truy hỏi tới cùng, khiến cô đành phải cung khai hết: “Thực ra... bây giờ anh ấy là bạn trai của mình.”
“Không phải chứ! Để Trình An Ni thấy lại làm khó cậu, mình nghe Trịnh Chí Ma nói, học kỳ trước mỗi lần đội bóng rổ của họ có hoạt động, Trình An Ni đều đến đợi Kiều Ngự, sau đó họ luôn cãi vã, Trình An Ni cứ quấn chặt lấy Kiều Ngự không buông, những người ở đội bóng rổ đều biết hết đấy. Mình khuyên cậu đừng có động vào hai người đó, hình như gia đình họ còn có quan hệ gi ấy, không phải kiểu gia đình như chúng ta đâu.”
Chẳng mấy khi cô bạn phổi bò cùng phòng tràng giang đại hải nhớ được bao nhiêu tin tức lớn nhỏ như thế, Duy An biết là vì Cố Mộng Mông lo lắng cho cô, sợ cô bị bắt nạt, gật đầu: “Mình biết rồi.”
Cảm giác không thể nào giải thích rõ được kia lại ùa về. Về phần Kiều Ngự, ngay chính Duy An cũng không biết tại sao khi thật sự nhận được lời tỏ tình của anh cô lại không xúc động như trong tưởng tượng.
Tới năm giờ chiều, Duy An cầm di động gửi tin nhắn cho Kiều Ngự, nói mình đi trước, bảo anh buổi tối ra thẳng trung tâm thành phố là được.
Một mình cô dùng giấy màu xám bọc bức tranh lại cố ý chọn màu tối, để tránh gây chú ý khiến Kiều Ngự không vui.
Vì sợ Cố Mộng Mộng truy hỏi, nên cô ra ngoài rất sớm, một mình men theo con đường nhỏ trong sân trường, vô thức đi qua trước cửa thư viện, chỗ đó giờ vẫn còn đang có học sinh tổ chức bán hàng làm từ thiện. Cô không có việc gì làm, đi dạo quanh chỗ bán hàng một vòng, quả nhiên bị người ta túm lại chào mời. Cũng may hôm nay tâm trạng của cô khá vui vẻ, hễ nghĩ đến vẻ mặt của một người có tính khí kỳ cục như Kiều Ngự khi nhìn thấy bức tranh này, cô lại cười thầm trong lòng, vậy là chủ động mua hai chiếc bút.
Ngẩng đầu lên nhìn, cây ngô đồng đã mọc lá, hôm nay Trịnh Chí Ma không có ở đây, chắc vừa vào học nên công việc ở đội bóng rổ tương đối bận.
Trưóc kia, mỗi lần cô đều đứng ở đây đợi Kiều Ngự, nhưng chưa lần nào đợi được anh.
Hôm nay, cô ôm bức tranh đi qua, quay người nhìn vào trong thư viện, đã mười bốn rồi, nhưng tầng trên cùng vẫn không có động tĩnh gì, không biết mấy giờ mới mở cửa.
Duy An thấy có chút hổ thẹn, thực ra cô vẫn luôn không dám thừa nhận, cô không thể quên Tống Thư Minh.
Càng nghĩ như thế thì càng muốn sớm gặp được Kiều Ngự, cô mang theo bức vẽ lớn ngồi trên xe bus tới trung tâm thành phố, trên đường có một cặp vợ chồng trẻ mang theo con lên xe, vừa khéo ngồi cạnh Duy An.
Ng