Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1355 lượt.

“anh yêu em”, ai có thể cứu cô đây? Lễ Tình nhân trắng hạnh phúc là thế, ai biết cô lại đang bị đám lưu manh giở trò sỗ sàng.
Lúc hoảng loạn tuyệt vọng, Duy An không thể khống chế được sự căng thẳng của bản thân, cô không ngừng hét gọi: “Thầy... Tống Thư Minh!” Nhân lúc người đứng trước mặt phân tâm, cô dùng hết sức mình đẩy hắn ra, quay người định chạy, nhưng tóc bị giật ngược trở lại.
“Mẹ kiếp! Muốn chạy? Thấy cô em đáng thương, anh đây vốn định sẽ dịu dàng hơn một chút. Em gái, hôm nay em sẽ bị chơi tới thảm rồi…” Những lời bẩn thỉu không muốn nghe nhưng vẫn lọt vào tai.
Duy An bị kéo lại không thể cử động, giơ tay với được tranh vừa rồi bị ném vào góc tường quay người đập vào kẻ đang nắm tóc mình, kết quả, kẻ đó không ngờ cô vẫn còn sức, nên bị đập rất đau, hắn đạp chân lên bức tranh, đá một cái khiến bức tranh gẫy làm đôi, rồi tức tối đuổi theo cô.
Cô vừa hét vừa loạng choạng chạy về phía di động, màn hình nhấp nháy liên tục cho thấy di động chưa bị hỏng. Ngón tay như chạm phải vết nứt của màn hình, ba từ quen thuộc khiến Duy An gần như bật khóc nức nở, Tống Thư Minh.
“Thầy ơi... Thầy! Em sợ... em nghe lời, em sẽ lớn lên rồi mới hỏi thầy những chuyện đó, thầy đừng bỏ em một mình, bọn chúng muốn... thầy ơi!”
Tất cả mọi ấm áp đều như bị rút khỏi cơ thể, miệng Duy An bị chúng bịt chặt, người đàn ông phía sau kéo tuột cô vào một con hẻm, từ đó lại thông sang một con đường vắng vẻ khác.
Duy An đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô căm hận tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay, nếu cô không dễ dàng tin vào lời hứa của Kiều Ngự, nếu cô không ngốc nghếch đợi anh tới tận muộn thế này... tất cả vốn sẽ không xảy ra.
Đầu đường đột nhiên có ánh sáng, là đèn xe.
Một chiếc xe con màu đen đột ngột dừng lại, Duy An tưởng mình có hy vọng rồi, cô không ngừng giãy giụa phát ra những tiếng ư ư, nhưng chiếc xe đó chẳng có động tĩnh gì, còn kẻ phía sau cô không chịu buông tay.
Cửa xe nhẹ nhàng được kéo xuống hở một kẽ nhỏ, bên trong vọng ra âm thanh rất khẽ: “Đánh nó cho tôi!”
“Nhưng... đã nói chỉ dọa nó thôi mà.”
“Đánh! Phía anh ấy tôi sẽ giải thích.”
Duy An cứng đờ cả người, cô nghe thấy giọng nói ấy… là giọng của Trình An Ni.
“An Ni... cậu...”
Cô không có cơ hội nói tiếp nữa, thậm chí không có thời gian sắp xếp lại tư duy để hiểu nguồn cơn câu chuyện. Cô trợn mắt nhìn ngưòi đàn ông với vết sẹo dài trên mặt cười ghê rợn, hắn quay người cho cô một cái tát, cô bị đánh tới mức không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, còn chiếc xe ngoài đầu đường lặng lẽ rời đi.
“Đánh con bé yếu xìu ngu ngốc này thật khiến tao cũng ngại, đi, Đông Tử, mau nhặt một chai rượu về đây, mau lên.”
Một kẻ nữa vâng dạ, quay ngưòi chạy đi nhặt chai rượu. Mặc dù Duy An không biết chúng định làm gì, nhưng cô ý thức được hôm nay nhất định sẽ có chuyện. Cô liều mạng cắn vào tay kẻ đang bịt miệng mình, đối phương khẽ gầm lên chửi rủa, rồi buông cô ra, giơ tay tát mạnh lên mặt cô một cái.
Duy An thấy mình gần như không đứng nổi, mặt bỏng rát, miệng chảy máu, được người ta thả rồi mà lại đứng không vững, cô muốn mở miệng hét gọi nhưng thấy tên mặt sẹo cười gian tà rồi giơ cao chai rượu nhằm vào cô giáng xuống.
Bọn chúng... bọn chúng điên rồi!
“Đừng!” Tiếng thét xé gan xé phổi, nhưng bị người ta giữ, Duy An không thể giãy giụa nổi, chỉ còn biết mở mắt trừng trừng nhìn chai rượu đập vào đinh đầu mình.
Mắt... mắt của tôi...
Tiếng thét thê thảm xé rách màn đêm, những mảnh chai vỡ dính đầy máu, bị ném vào thùng rác ven đường, rồi bọn chúng bỏ chạy: “Mau đi thôi!”
Đây có phải một cơn ác mộng không?
Trong ánh sáng loang loáng của vũng máu, Duy An lại thấy tỉnh táo, không biết bao lâu sau, cô thấy mình được bế lên, nhưng, cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.
Con người ta khi tuyệt vọng tới cùng cực sẽ sợ hãi tự bảo vệ mình, giống như một cỗ máy, lúc sụp đổ sẽ đột nhiên trở nên đờ đẫn.
Cảm giác đau đớn duy nhất bắt nguồn từ đôi mắt, trong lòng cô không ngừng la hét, nhưng không rõ mình có nói ra miệng hay không, “Đừng! Buông tôi ra...” Màu đỏ giống như nước triều dâng ập tới, muốn nhấn chìm cô.
Cô đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế này? Nếu Kiều Ngự không lỡ hẹn, nếu cô không lơ là cảnh giác mà đi vào con đường khuất vắng đó, thì tất cả đã không xảy ra… Ý thức của cô bị sự đau đớn giữ cho tỉnh táo, cho tới tận khi vào đến bệnh viện cô mới ngất đi.
Trong giấc mộng khủng khiếp Duy An nhìn thấy rất nhiều chuyện.
Vô số âm thanh giống như luồng khí xoáy không ngừng, va đập vào trái tim cô, cô nhìn thấy người bố tuyệt tình của mình đạp cửa bỏ đi hồi cô còn nhỏ, không hề quay đầu lại nhìn cô lần nào. Còn cô họ ôm đứa bé là cô bây giờ đứng bên cạnh khóc thảm thiết, đau lòng nói: “Duy An đừng trách bố con, ông ấy đã có gia đình mới rồi, ông ấy không thể... không thể thường tới thăm con được.”
Vì vậy, từ sau ngày hôm đó, Duy An đã biết mình không giống những người bạn khác, cô không có sự quan tâm thương yêu của cha mẹ, sống rất rón rén thận trọng, khô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t