Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341389

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1389 lượt.

i ấm, “Thầy ơi, rốt cuộc thầy là ai? Sao thầy lại biết những chuyện chưa xảy ra?”
Anh cười cười, từng chút từng chút vuốt lại mái tóc rối bời của cô, “Rất khó tưởng tượng phải không? Thực ra anh không phải người ở thế giới này, nói thế nào nhỉ... vì em nên anh mới quay lại nơi này.”
Tống Thư Minh ngồi bên cửa sổ gọt táo, nhẫn nại kể cho cô nghe. Lúc đầu, ngay bản thân anh cũng không dám tin, trong mười năm qua họ từng tìm rất nhiều cách để giúp Annie khôi phục lại trí nhớ, nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn, cô chỉ có thể nhớ được vài việc vụn vặt, cô nhớ mình từng giấu cuốn nhật ký, vì vậy lúc nào cũng đòi Tống Thư Minh đi lấy về.
Anh quay lại thư viện Đại học G, nơi đó vẫn không có gì thay đổi, không ngờ anh lại gặp Duy An của mười năm về trước trong tầng trên cùng của thư viện.
Khi tất cả quay lại điểm khởi đầu, Tống Thư Minh quyết định không để bi kịch diễn ra.
Vì vậy, dù Duy An làm gì, dù cô có bình thường tới đâu, dù cô do dự không quyết, ngay từ ngày anh xuất hiện anh đã dùng tình yêu và sự bao dung của mình, lúc nào cũng đứng sau cô, là đại dương của cô, là nơi cuối cùng để cô quay về.
Nếu anh có thể quay về mười năm trước, anh muốn thay đổi điều gì?
Câu trả lời của Tống Thư Minh là, anh muốn bảo vệ cô bình an trải qua quãng thời gian thanh xuân của mình.
Chàng trai có tên Kiều Ngự kia, chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho Duy An, nhưng giờ tất cả đều đã thay đổi.
Duy An dùng tay chắn trước mắt mình, “Anh ấy đẩy em ra, em nhìn thấy anh ấy ngã dưới đất... toàn là máu, toàn máu là máu, thầy ơi, anh ấy đang ở đâu... anh ấy đã cứu em!”
Tâm trạng của cô lại bắt đầu kích động.
Tống Thư Minh ôm cô khẽ nói: “Đúng vậy, Kiều Ngự đã cứu em, cũng có thể sự lo lắng của anh là thừa, sự xuất hiện của anh đã thay đổi diễn biến câu chuyện, anh biết, bởi vì anh đã khiến cậu ta nhìn rõ tình cảm của mình, vì vậy người gặp nạn đổi lại thành cậu ta.”
Ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ và y tá lo lắng chạy qua, còn cả những tiếng khóc nức nở thê thảm.
Duy An càng căng thẳng, “Em muốn đi thăm anh ấy.” Trên tay cô vẫn cắm kim truyền dịch, lúc đứng dậy không cẩn thận làm rách cả da.
Tống Thư Minh thấy sắc mặt cô rất xấu, vội giơ tay ngăn cô lại: “Annie, em đừng đi, bố mẹ cậu ấy vừa tới, hiện giờ đang rất loạn...” Anh ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu thở dài, không nói gì nữa.
Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, nhưng tiếng khóc ngoài hành lang mỗi lúc mỗi to, màn đêm ập xuống, dự cảm rất tệ, “Thầy ơi, mau cho em biết, Kiều Ngự sao rồi?”
“Em hãy bình tĩnh lại đã được không, tình hình của em bây giờ, anh sợ sẽ khiến em...”
“Cho em biết đi!” Cô đột nhiên hét lên, nhìn thấy vẻ mặt đầy bao dung của Tống Thư Minh cô lại thấy hối hận, cô hoảng loạn nhìn xung quanh. “Còn nữa, mắt em nhìn không rõ, không... là không có màu sắc nữa, rất tối, tại sao không bật đèn?” Cô lo lắng lần sờ lên tường tìm công tắc, nhưng thấy rõ ràng công tắc đang bật mà. Cô đã không còn nhìn thấy màu sắc nữa rồi, tất cả đều xám xịt.
Anh bổ quả táo đã gọt xong vỏ thành những miếng nhỏ, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại: “Bác sĩ đã kiểm tra rồi, là do thần kinh bị kích động gây ra, sẽ khỏi thôi. Annie, em vừa trải qua một vụ tai nạn nên quá sợ hãi, sau khi bình tĩnh trở lại anh sẽ cho em biết, được không?”
Nhưng cô không thể khống chế được sự sợ hãi của mình, cô dụi dụi vào khóe mắt mình, hỏi không ngừng: “Không được! Anh ấy thế nào rồi, Kiều Ngự rốt cuộc thế nào rồi?”
Tống Thư Minh chẳng còn cách nào khác, đứng dậy đỡ cô, khẽ nói: “Lúc đưa đến bệnh viện vẫn còn ý thức, nhưng sau đó... không thể cứu được.”
Màu máu đáng sợ đó cuối cùng đã bao phủ mọi cảm quan, Duy An thấy đây đúng là một trò đùa nực cười.
“Cậu ấy chết rồi.”
Ma quỷ có tên Kiều Ngự đó, tính khí lạnh lùng như núi băng, vẽ rồi lại xé, nhưng vẫn gửi chuyển phát nhanh đến cho cô, ngượng ngùng và kiêu ngạo, mấy tiếng trước anh còn đứng ở ngã tư đường giống như một hoàng tử bay hồn bạt vía, thẳng thắn bày tỏ tình cảm và sự ích kỷ của mình, sao có thể... chết rồi chứ?
Giây phút cuối cùng anh đã đẩy cô ra, người ngã xuống dưới bánh xe tải không phải là cô.
Duy An sụp đổ, lao ra khỏi phòng như người điên, hành lang chật ních những người là người. Trình An Ni khóc không đứng nổi, được hai y tá đỡ hai bên, ánh đèn màu trắng lạnh lẽo vô tình.
Duy An đẩy hết tất cả những người đang định ngăn mình ra, cô nhất định phải nhìn thấy Kiều Ngự.
Gương mặt nghiêng của chàng trai ấy từng là phong cảnh đẹp nhất trong mắt cô, vẻ mặt anh khi đang ngủ, vẻ mặt anh khi tức giận, vẻ mặt anh khi chán ghét cô, ngay cả vẻ mặt anh khi làm hại cô...
Khi ấy sắc trời rất xanh, chàng trai đứng đối diện với cô hơi nhướng mày, cười xấu xa hỏi ngược lại: “Em không phải là tôi, sao biết tôi thích ai, không thích ai?”
Đúng thế, Duy An chẳng hề biết gì.
Đúng là Kiều Ngự đã làm chuyện sai trái, nhưng không nên dùng cái chết để trừng phạt anh.
Tống Thư Minh khuyên những người khác, anh không ngăn cản cô, cùng


Insane