XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

ứ cho việc Kiều Ngự từng tồn tại, ít ra anh cũng đã từng cho cô niềm khao khát tốt đẹp nhất. Những buổi sáng sớm sương mù giăng giăng, anh đứng dựa vào bức tượng thầy Hiệu trưởng già hút thuốc, nhìn cô đi qua, sẽ trêu chọc vài câu: “Chim cánh cụt.”
Bây giờ, tất cả đều biến thành tấm ảnh nhỏ đóng trong chiếc khung màu đen.
Chuyện này không phải lỗi của cô, nhưng cô cũng không thể cứ thế mà thản nhiên quay lại cuộc sống cũ, cô không thể giả vờ rằng trên thế giới này không hề có bi thương.
Cô nhẹ nhàng viết lên tờ giấy, sau đó đẩy cửa phòng bệnh, đi ra ngoài
Tống Thư Minh làm xong thủ tục quay về phòng, Duy An đã không còn ở đó nữa.
Cô không hứa sẽ về nhà cùng anh, không nói muốn cùng anh làm lại mười năm đã qua.
Trên bàn vẫn còn quả táo anh vừa gọt cho cô, cô mới chỉ ăn một nửa, đặt ở đó mới một lúc mà đã bắt đầu ngả vàng vì phơi ra trong không khí.
Dưới nửa quả táo là một tờ giấy, là thư Duy An để lại cho anh.
Thầy,
Kiều Ngự từng làm em tổn thương, nhưng cuối cùng lại dùng tính mạng để cứu em.
Em xin lỗi, tiểu Annie của thầy vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình, lần này em muốn biến mất một thời gian, xin thầy hãy cho em một thời gian, để em lấy lại dũng khí, được không?
Em biết, để không từ bỏ một người nhất định là sự gian khổ không thể tưởng tượng, cũng may thầy chưa bao giờ buông tay em.
Cảm ơn anh yêu của em, em biết, anh đến vì em.
Duy An, 25 tháng 5 năm 2011.
Lần này, cô muốn vì anh mà cố gắng kiên cường hơn.
Tống Thư Minh khẽ mỉm cười, anh cầm tờ giấy đi đến bên cửa sổ, cả thành phố như đang ở dưới chân, ánh mặt trời rạng rỡ, anh hôn lên tên cô, “Được.”
Mùa đông ở thành phố Lan luôn khiến người ta vừa yêu vừa ghét, nó quá lạnh, vì vậy nó khiến chút ấm áp rời rạc trở nên hiếm hoi và đáng quý.
Tin tức trên báo gần đây đều đăng tin về một vị luật sư nổi tiếng vừa từ nước ngoài trở về, hoàn cảnh gia thế của người đó tốt tới không thể tốt hơn, từng đảm nhận chức vụ trong một văn phòng luật sư có tiếng ở nước ngoài, sự nghiệp vô cùng rạng rỡ, lập tức trở thành đối tượng mơ ước của rất nhiều cô gái.
Còn cuộc sống ở trường học vẫn vừa đơn giản vừa phức tạp như nó vốn thế, danh tiếng thư viện của Đại học G ngày một lan rộng, bởi vì khuôn viên rộng lớn, lại mang phong cách lãng mạn kiểu châu Âu, vì vậy sinh viên của các trường xung quanh gần đây thường thích đến mượn sách.
Tầng trên cùng được sơn lại, về cơ bản không có gì thay đổi, cho dù những tầng bên dưới có sửa chữa cải tạo nâng cấp thế nào, thì tầng trên cùng vẫn giữ nguyên.
Dần dần trong trường có lời đồn: “Này, cậu đã nghe chuyện ma trên tầng trên cùng của thư viện trường chưa?”
Cô gái có mái tóc dài đeo kính, mỗi lúc nghe thấy sinh viên thì thầm với nhau như thế, đều lén bật cười.
Thứ Sáu, cô ôm giá vẽ tới thư viện một mình, dưới cây ngô đồng trước cửa thư viện có người đang cầm tập thơ ngâm nga:
“Tôi lại nghĩ rằng bề ngoài đẹp đẽ
Mà nay anh đang có sẽ mất dần
Như bông hoa đang héo tàn - tuy thế
Bông hoa còn sống lại với mùa xuân…”(*)
(*) Bài thơ Sonnet 12 của William Shakespeare do Thái Bá Tân dịch.
Người ngâm thơ đó đột nhiên mở to hai mắt, bỏ tập thơ xuống ra sức vẫy tay: “Duy An! Em về rồi à?”
Người ôm giá vẽ gật đầu, nhìn anh ta mỉm cười.
“Tại sao em lại đột nhiên xin nghỉ học?” Trịnh Chí Ma kích động chạy tới, chỉ muốn kéo cô tới gốc cây để trò chuyện, thấy cô không có ý định giải thích, đành đứng nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nói rất chân thành: “Một năm không gặp, em xinh đẹp hơn đấy.”
“Cảm ơn anh.” Hình như cô thoải mái, vui vẻ hơn trước rất nhiều, lúc cười cô dựng giá vẽ, bắt đầu phác thảo những đường nét của thư viện.
Trịnh Chí Ma ngồi xổm xuống nhìn dụng cụ vẽ của cô, bỗng thấy lạ, “Em không mang màu à?”
“Ừm, giờ em chỉ vẽ chì thôi.”
Dù không có sự trợ giúp của màu sắc, nhưng cô vẫn dùng đường nét để lột tả cảnh vật. Trịnh Chí Ma nhìn một lúc thì chạy đến gốc cây nhặt cuốn thơ lên, sau đó nghĩ ra điều gì, lại gọi với về phía Duy An: “Anh nhớ lần đầu tiên gặp em là ở đây.”
“Đúng thế.” Duy An gật đầu.
Trịnh Chí Ma vô cùng cảm khái: “Anh nhớ khi ấy người mà em đợi... à, đội bóng rổ giờ chẳng thú vị gì cả, Kiều Ngự vừa mất...”
Anh ta không nói tiếp, lén nhìn vẻ mặt Duy An.
Cô vẫn lặng lẽ vẽ tranh của mình, rất lâu sau mới nói: “Em đã đi thăm anh ấy, ở bên cạnh mộ anh ấy có rất nhiều hoa oải hương, đẹp lắm.”
Thực ra chúng là do cô trồng, mắt của Duy An đã không thể nhìn được màu sắc sau vụ tai nạn đó, cô đã thay đổi cách khác để tiếp tục vẽ tranh, cô trả lại cho anh khuôn mặt thiếu niên đầy đủ nhất.
Trịnh Chí Ma không hiểu, thấy tình trạng hiện giờ của cô thì có chút vui mừng, “Em không tự trách cứ bản thân nữa thì tốt rồi. Khi ấy anh nghe Mộng Mộng nói, em không thể đối diện với hiện thực, luôn cho rằng đó là lỗi của em, thực ra chuyện ấy... Haiz, thôi không nói nữa, Duy An, em nghĩ thông là tốt rồi.”
Anh ta đứng dưới gốc cây ngô đồng tiếp tục vẫy tay với cô, từ xa hét với tới: “Bọn anh đều đang đợi em. Nếu muốn