Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.

cô đi tới chỗ Kiều Ngự.
Cuối cùng Duy An thấy Kiều Ngự được đẩy ra, vẻ mặt kiêu ngạo bất cần của anh được một tấm vải trắng phủ lên, từ nay về sau, không bao giờ Duy An nhìn thấy nữa.
Khuôn mặt của chàng trai ấy, cuối cùng cũng bị xé rách một cách tàn nhẫn.
Ngay cả hơi thở cũng bị chặn lại.
Cô run rẩy nhẹ nhàng nhấc tấm vải trắng lên, Kiều Ngự nhắm mắt nằm đó, giống như những lần lên lớp do buồn ngủ quá mà ngủ gật thôi.
Tống Thư Minh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, giọng có chút xúc động, anh nói: “Lúc đến bệnh viện cậu ấy vẫn còn ý thức, bác sĩ nói, câu cuối cùng mà cậu ấy nhắc đi nhắc lại là, lấy giác mạc của cậu ấy cho em.”
Duy An không thể kìm được nữa, đau khổ khóc không thành tiếng.
Từ phía sau có ai đó đang đi tới, giọng nói sắc lẹm, cô ta phá lên cười ha hả chỉ vào Duy An hét lên: “Anh ấy muốn tặng mắt của mình cho cô, anh ấy thấy có lỗi vì chuyện đó, ha ha ha ha! Anh ấy cũng biết cảm thấy có lỗi!” Duy An nhìn ánh mắt đờ đẫn của Trình An Ni như mắt quỷ, nhưng vẫn nói những lời kiểu như thế, cô tức giận lao tới, Tống Thư Minh giữ chặt cô, “Cô ta điên rồi, em nhìn bộ dạng của cô ta mà xem, đừng đến đó.”
Trình An Ni tiếp tục phá lên cười, Duy An định khuyên cô ta, nhưng cô ta đẩy hết những người bên cạnh ra, đi thẳng tới trước mặt Duy An, trầm giọng nói: “Cô tự cho là mình thông minh, tưởng mắt mình là do anh ấy hủy hoại phải không? Sai rồi! Là tôi! Tất cả là do tôi! Anh ấy chỉ bảo đám người ở đường Trường Thạch đến đó làm bộ làm tịch thôi, tôi đã nghe thấy, vì vậy tôi không hài lòng, tôi đích thân đến đó bảo chúng ra tay. Ha ha ha, cái đồ ngốc nhà cô đáng chết! Dựa vào cái gì mà hại anh ấy! Duy An! Tại sao người chết không phải là cô!” Trình An Ni lao tới giật tóc Duy An như một kẻ điên, “Trả anh ấy lại cho tôi!”
Tống Thư Minh đẩy Trình An Ni ra, ngăn Duy An lại và kéo cô về phòng.
Duy An nằm cứng đờ trên giường, bên tai vẫn vang lên giọng Kiều Ngự nói khi thân mình đẫm máu: “Lấy mắt của anh… cho em.”
Thế giới u ám chẳng chút ánh sáng. Duy An từ từ nhắm mắt lại, từ nay về sau cô không bao giờ nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào nữa.
Một tuần sau, Kiều Ngự được an táng.
Báo chí toàn thành phố đều đăng tin in đậm, tin tức liên quan tới việc con trai duy nhất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Liên Phong bất hạnh qua đời sau tai nạn.
Duy An giam mình trong phòng bệnh, không nói chuyện với bất kỳ ai. Cô vẫn không nhìn thấy màu sắc, nhưng từ chối việc hiến tặng giác mạc của Kiều Ngự. Tống Thư Minh biết cô muốn Kiều Ngự rời khỏi thế giới này trong cơ thể lành lặn hoàn chỉnh, cô muốn Kiều Ngự biết rằng, cô đã không trách gì anh nữa.
Tống Thư Minh khuyên nhủ cô rất nhiều, nhẫn nại bón cho cô ăn, chỉ những lúc ở bên anh cô mới có chút phản ứng, thỉnh thoảng cô đột nhiên bật khóc, hỏi anh có phải mình đã làm sai điều gì không.
Anh sẽ lau nước mắt cho cô, “Không phải lỗi của em, nếu chuyện hôm nay nhất định phải trách tội một ai đó, thì người ấy nên là anh, nếu anh không quay lại, Kiều Ngự sẽ không chết.”
Số mệnh thật nực cười, cho họ một cơ hội, nhưng lại thay đổi tình tiết của câu chuyện.
Nếu là thế, cô thà không cần, cô không muốn dùng sinh mệnh của bất kỳ ai đổi lấy tuổi thanh xuân vô tội của mình.
Duy An bị ảnh hưởng thần kinh nên gần như mất khả năng nói, cô không nói được, chỉ biết khóc và lắc đầu. Tống Thư Minh ôm cô gật đầu, “Anh biết, anh hiểu lòng em, nhưng đừng làm khó bản thân mình, em quá căng thẳng rồi, hãy thả lỏng, đừng như thế.”
Có Tống Thư Minh ở đây, dù là bất cứ lúc nào, anh cũng đều nắm chặt tay cô.
Nhưng càng như thế Duy An càng tự trách mình, cô có gì tốt, đáng để họ hi sinh tất cả, thậm chí bỏ mạng để bảo vệ cô?
Ngày cô ra viện, Tống Thư Minh mặc áo khoác cho cô, “Anh đi làm thủ tục, em hãy ngoan ngoãn ở đây đợi đừng nghĩ lung tung, anh sẽ quay lại ngay.”
Duy An nhìn anh gật đầu, hôm nay hình như cô đã nghĩ thông rồi, suốt một tuần nay thần kinh của cô quá đỗi căng thẳng, khiến cô không nói được, hôm nay lúc dậy có khá hơn một chút, cô lên tiếng nói muốn ăn táo.
Tống Thư Minh nắm tay cô, khẽ nói: “Anh quyết định ở lại thế giới này, làm lại từ đầu, Annie, sau này chúng ta sẽ được ở bên nhau, chúng ta còn cả đời phía trước. Rất nhiều người cho tới tận giây phút nhắm mắt xuôi tay vẫn hối hận tại sao không được làm lại từ đầu, giờ chúng ta có thể, vì vậy đừng để cuộc sống của mình chìm đắm trong đau khổ.”
Cô im lặng, ngồi ăn từng miếng từng miếng táo.
Y tá gõ cửa đi vào, sau khi kiểm tra xong ra hiệu cô không sao nữa, nhìn sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
Tống Thư Minh lúc này mới yên tâm thu dọn, rồi đi xuống lầu làm thủ tục xuất viện.
Duy An thấy anh đã ra ngoài, nhẹ nhàng xuống giường tìm giấy bút.
Thành phố Lan đã vào hạ, cô mở cửa sổ, dựa vào cửa kính viết, thế giới bên ngoài vẫn bình thường, tin tức rợp trời cũng chỉ là tư liệu cho người ta bàn tán, chẳng bao lâu sau, mọi thứ liên quan tới người thiếu niên ấy sẽ bị xóa sạch trong thế giới này.
Cô bắt đầu hối hận vì mình đã xé hết những lá thư tình đi, đó là chứng ch


XtGem Forum catalog