
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1052 lượt.
g một câu: "Cậu… sao cậu lại giấu thư tình trong thư viện? Lần này thì rắc rồi rồi…", nói xong chính Cố Mộng Mộng cũng thấy sợ, vội bịt miệng: "Là Trình An Ni chửi mắng đó."
Duy An hít một hơi thật sâu, người bên cạnh ngây ngốc đưa tay đỡ cô: "Cậu cậu… đừng làm mình sợ, cậu vẫn ổn chứ?"
"Mình vẫn sống."
Đúng, dù thế nào thì người ta vẫn phải sống, bị phát hiện, bị khinh miệt, còn có thể thế nào? Cô vẫn phải tự mình đối mặt với tất cả.
Đột nhiên, Duy An ngồi xổm xuống bắt đầu lật tìm, Cố Mộng Mộng đứng im không dám hỏi, ngập ngừng định nói lại thôi, đi tới giúp cô, tiện tay rút một xấp giấy trên bàn, bối rối rồi đưa cho Duy An nói: "Có phải cậu tìm thứ này không? Mình nhặt lên cả rồi."
Trên tay Cố Mộng Mộng là xấp thư mà Duy An giấu dưới gối, đáng tiếc hôm nay chúng đã bị người ta giày xéo, trên đó vẫn còn dấu giày.
Duy An đón lấy xấp thư gật đầu: "Cám ơn." Nói xong, cô bắt đầu xé.
Cố Mộng Mộng kinh hãi hét: "Đừng!"
Không kịp nữa rồi, dưới chân họ giấy vụn bay tả tơi.
Duy An như trút tức giận vào xấp thư ấy, xấp thư trong tay cô khá dày, vậy mà cô nghiến răng nghiến lợi để xé, sinh viên ưu tú đứng bên cạnh cuống cuồng phát khóc: "Đừng! Cậu đừng làm thế! An Ni vừa khóc vừa la hét tìm rất lâu, cuối cùng… cậu ấy ném chúng xuống đất cho hả giận, mình không ngăn được, khi nhặt lên mình nhìn thấy… là Kiều Ngự? Người cậu thích là bạn trai của cậu ấy?"
Duy An mím chặt môi không nói, Cố Mộng Mộng không có cách nào, kéo cô lắc đầu quầy quậy nói: "Mình biết cậu làm thế là không đúng, nhưng có lần mình hỏi Trịnh Chí Ma, rốt cuộc anh ấy thích mình ở điểm nào, anh ấy nói thích một người không có lý do. Mình cũng thấy thế, mình thích anh ấy chẳng vì lý do gì, vì vậy mình nghĩ… các cậu cũng vậy, việc cậu thích Kiều Ngự không sai, An Ni không thể trách cậu." Sinh viên chăm ngoan càng nói càng hăng, bổ sung: "Hơn nữa xảy ra chuyện bọn mình có thể ngồi xuống để giải quyết, vậy mà cô ấy lại tự ý vứt đồ của cậu là không đúng!"
Cố Mộng Mộng xưa nay làm việc gì cũng e dè, lần này bị ép quá, một mình cô ấy đứng khuyên giải hồi lâu cuối cùng cũng khiến không khí dịu xuống, Duy An bình tĩnh lại.
Hai người ủ rũ nhặt đồ, Duy An buông tay, nhìn đống giấy vụn rơi xuống đất, giống như tuyết của buổi tối hôm đó, một mình cô đứng trước cửa thư viện đợi Kiều Ngự, cảnh tượng ấy không chỉ diễn ra một lần, đáng tiếc kết quả vẫn luôn là, tự cô đa tình.
"Duy An… cậu đừng khóc, mình tin cậu không muốn đối đầu với An Ni, hơn nữa mình nhớ cậu từng nói, từ hồi cấp ba cậu đã thích người ấy rồi phải không? Rõ ràng cậu thích người đó sớm hơn An Ni…" Cố Mộng Mộng lại luống cuống tìm khăn giấy cho Duy An. Duy An lúc này mới phát hiện ra mũi mình cay tới khó chịu, cô ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt quan tâm lo lắng của Cố Mộng Mộng, chỉ còn biết cười khổ dụi dụi mắt nói với bạn: "Mình không khóc."
Nhưng còn khó chịu hơn khóc.
Suốt buổi chiều Duy An chỉ cắm cúi nhặt đồ của mình, tiếng chuông đồng hồ trên nóc thư viện vang lên hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ đều giữ im lặng như đã có thỏa thuận ngầm.
Đột nhiên dưới sân ký túc vọng lên một tiếng huýt sáo dài, giống như cảnh đại hiệp xuất hiện trong phim, ngay sau đó là tiếng ngâm thơ: "Cơ thể anh chính là tấm gương khảm khuôn mặt kiều diễm của em. Nghệ thuật cao siêu của người họa sĩ chính là góc nhìn."(*)
(*) Bài thơ Sonnet 24 của William Shakespeare.
Cách xuất hiện của Trịnh Chí Ma quả nhiên rất cá tính, hai cô gái quay sang nhìn nhau, Duy An bật cười đầu tiên, Cố Mộng Mộng vội chạy đến bên cửa sổ ra sức xua tay xuống dưới, hét lên với anh ta: "Anh tự đi ăn cơm trước đi, hôm nay em không đi."
Duy An đương nhiên không muốn vì mình mà làm lỡ việc của người khác, liền nói: "Mình không sao đâu, cậu đi đi."
Đáng tiếc, sinh viên chăm ngoan lại vô cùng cố chấp, hồ nghi nhìn bạn hồi lâu, cuối cùng kết luận: "Nhưng mình thấy nhìn cậu không giống người không sao."
Câu nói này khiến Duy An giận cũng không được mà cười cũng chẳng xong, đành đứng dậy lôi thùng rác tới, sợ mình hối hận, cô nhanh nhẹn ném những mảnh thư tình bị xé vụn kia vào, cho chúng làm bạn cùng rất nhiều những phế vật khác, cuối cùng nghiến răng nghiến lơi dùng chân ép chúng xuống.
Một lại những động tác đó được thực hiện rất dứt khoát, Duy An làm xong rồi mà Cố Mộng Mộng vẫn còn đứng ngẩn ra đó, cô nói với bạn: "Mình tuyệt đối sẽ không liên hệ với Kiều Ngự nữa, đều tại mình không chịu tỉnh ngộ. An Ni không cần phải tức giận, là do mình đơn phương ngốc nghếch, thật đấy…" Cô quay lưng về phía bạn, ra sức hít thật sâu và nhắc nhỏ mình không được phép khóc, rồi tiếp tục hứa: "Mình sẽ không thích Kiều Ngự nữa."
Những lá thư bị xé vụn và vứt vào thùng rác đó là quãng thời gian trong sáng nhất trong suốt ba năm qua, giờ chúng đã thành rác rồi, không ai tiếc nuối, cũng chẳng ai thừa nhận, sự lạnh lẽo của thanh xuân đó chẳng thể sưởi ấm bất kỳ ai, ngay cả Duy An cũng muốn vứt bỏ, phủi sạch.
Thành phố Lan ngày một lạnh hơn, Duy An ôm cánh tay mình, phòng ký túc không có điều hòa nên k