
Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.
hông thể giữ ấm, cuối cùng cô cũng đuổi được Cố Mộng Mộng đi hẹn hò với Trịnh Chí Ma, cả phòng giờ chỉ còn lại mình cô.
Hình như ngay cả nước mắt cũng đóng băng lại rồi.
Cô nói với mình rằng đây là lần cuối cùng nhớ lại những chuyện này, giống như mỗi buổi tối bình thường khác, nếu bây giờ vẫn còn như ba năm trước, Kiều Ngự nhất định sẽ nằm bò trên sách tiếng Anh, tức giận gào to: "Ngốc chết đi mất, mau học thuộc đi! Không biết ai nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn này, dựa vào cái gì mà cậu học kém tôi lại không được về nhà hả?"
Về sau, khi phải đảm nhận vai trờ một học sinh giỏi đi phụ đạo cho bạn, Kiều Ngự luôn rất không yêu quý "nghề nghiệp" của mình. Anh vừa chỉ chỉ chỏ chỏ trên vở, vừa lơ đễnh, tiện miệng hỏi cô: "Này, cậu có biết đám người hay đứng ở đầu đường Trưởng Thạch không, hôm qua họ gây sự với tôi đấy."
"Hả?" Duy An nghĩ mãi mới nhớ ra đường Trưởng Thạch ở đâu, hình như gần một khu công nghiệp.
"Hôm qua tôi chán nên không cần tài xế đến đón, vốn định đi taxi qua bên đó gặp bạn, kết quả bị bọn chúng chặn đường." Kiều Ngự chau mày, "Này! Không được ngẩn ra nghe chuyện của người khác như thế! Nhìn vào đây, từ này đọc thế nào?"
Thôi được, rõ ràng là anh đã chuyển chủ đề trước.
Duy An đành chấp nhận thực tế, tiếp tục đọc, một lúc sau, vẫn lo lắng, bèn ngẩng dầu lên hỏi: "Vậy… tại sao họ lại tìm cậu?"
"Suýt thì đánh nhau, trong số bọn chúng có đứa thích một nữ sinh trong trường chúng ta, kết quả người đó như bị thần kinh cứ nhất định nói tôi là bạn trai cô ta. Tôi ghét nhất những chuyện như thế này, chán chết mất! Có điều đám người đó cũng rất thú vị, sau khi nói rõ mọi chuyện tôi còn đi ăn với họ bữa cơ, không đánh không quen."
Chim cánh cụt ngốc nghếch khi ấy sợ tới co cả vai lại, những chuyện này thường gặp ở trong trường, rất nhiều nam sinh bị phạt trừ điểm chỉ vì động tí là đánh nhau…
Huống hồ đám người hỗn loạn trong xã hội đó đối với Duy An mà nói quả thật quá đáng sợ, cô đành khuyên Kiều Ngự đừng qua lại với họ nữa. "Ừ… Chỗ đầu đường ấy đều là những người làm nghề sửa chữa thay thế phụ tùng xe hơi phải không, không giống người tốt lắm."
"Ai là người tốt? Tôi có phải là người tốt không?"
Duy An nhìn đoạn văn dài dằng dặc mà anh yêu cầu phải học thuộc, quả quyết lắc đầu: "Không phải."
"Đừng vớ vẩn nữa!"
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, ngày dài bất tận, còn cô và anh đã dùng phương thức cãi cọ cùng phục tùng để ở bên nhau trong suốt ba năm cấp ba, tới lớp mười hai, học hành căng thẳng. Duy An vì muốn thi vào trường mỹ thuật mà thường xuyên phải đến lớp học vẽ, vì vậy buổi tối phải đi sớm.
Một hôm, hiếm khi Kiều Ngự lại chủ động hỏi cô: "Với điểm số môn tiếng Ạnh như thế này liệu cậu có đỗ được trường đại học nào không?"
Duy An tưởng anh lại bắt đầu khinh miệt mình, đành buồn bực giải thích: "Mình học vẽ, nên đăng ký Học viện Mỹ thuật của Đại học G, nghe nói hai năm gần đây học viện đó khá ổn."
Người nồi bên cạnh chau mày, đảo mắt nhìn cô, nói tiếp: "Đại học G, hừ, cũng ghê gớm đấy nhỉ."
"Thật mà, mình muốn thi vào đó." Duy An vô cùng nghiêm túc nói ra ước muốn của mình. "Thực ra mình vẽ không tệ, do cậu không biết đấy thôi."
Kiều Ngự đột nhiên yên lặng nhìn cô, bộ dạng uể oải của anh trong rất hấp dẫn, vì thường xuyên dùng ánh mắt chán ghét như thế, nên khiến nhiều người hiểu lầm anh khó gần.
Nhưng thực ra… Duy An lén bật cười, cô biết Kiều Ngự giống một đứa trẻ bị chiều hư, anh chỉ quen tiếp nhận sự ngưỡng mộ và tán thưởng của người khác, vì vậy chẳng có thứ gì khiến anh hứng thú, ngược lại anh thích những hành vi phản nghịch.
Duy An đợi rồi lại đợi, anh vẫn không nói gì, vậy là cô đành cúi đầy nhìn sách của mình, một lúc sau, Kiều Ngự đột nhiên bảo: "Ừ, vẽ đẹp thật."
Khó có dịp nhận được lời đánh giá như thế của anh, Duy An cảm thấy căn phòng ngột ngạt bỗng trở nên đáng yêu lạ thường, cô hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu định thi trường nào?"
Kiều Ngự không muốn trả lời, hình như biết cô sẽ hỏi thế, bèn nói lảng sang đề tài khác: "Tôi cá cậu không thi đỗ Đại học G."
Duy An cuống lên muốn tranh cãi, nhưng người bên cạnh cô lại vô vị tới mức ngáp dài, tay phải Kiều Ngự chống cằm, chống khuỷu tay lên bàn nhìn cô, lắc đầu thở dài: "Được rồi được rồi, tôi đánh cược với cậu, nếu cậu thi trượt Đại học G, thì hãy viết lên một tấm biển câu: "Tôi là lợn, rồi đứng ở cổng trường chụp ảnh gửi cho tôi xem."
Một cuộc đánh cược hết sức ấu trĩ… Duy An cười thành tiếng, hỏi ngược lại: "Thế nếu mình thi đỗ thì sao?"
"Cậu thi đỗ tôi sẽ dành tặng cậu một bất ngờ, đến khi ấy cậu sẽ biết."
Giờ, cô ngồi một mình trong ký túc xá trường Đại học G để hồi tưởng lại.
Tất cả mọi chi tiết đều bị Kiều Ngự quên rồi, từ nay về sau, ký hiệu cho những cuộc cãi vã ấu trĩ và những lời nói đùa hồi đó chỉ có một từ: Phế phẩm.
Đến đây là kết thúc rồi, Kiều Ngự.
Cô nhìn thùng rác đầy ắp nói lời cáo biệt: "Anh đã quên rồi, anh nói nếu em thi đỗ Đại học G sẽ dành tặng em một bất ngờ."
Thì ra, định nghĩa về sự bất ngờ của anh và em lại khác nhau đến thế.
Vừa