Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341025

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1025 lượt.

c không ạ? HÔm qua em lên đây đọc sách và bỏ quên”.
Ánh sáng trong đôi mắt anh ta bỗng tối đi, anh ta chỉ lầm bẩm gọi Annie, rồi cứ đi thẳng tới trước mặt Duy An, hai người đứng như thế, anh ta nhìn xung quanh, dường như đã bắt đầu hiểu, cười bảo, giọng nói dịu dàng, “Annie, anh vì em mà đến”.
Ngay cả ánh đèn cũng trở nên dịu dàng hơn, trên sàn nhà in bóng hai người mờ mờ, anh ta thư sinh nho nhã, trông không giống sinh viên, nói những lời đường đột như vậy nhưng vẻ mặt lại rất chân thành nghiêm túc.
Duy An sững người, “Em không hiểu....thầy là? “Cô nhìn nhìn vẻ mặt anh ta rồi bỗng nhiên hiểu ra, anh ta gọi An Ni, và nói chuyện với mình, lẽ nào là muốn làm quen với An Ni?
Việc này....Duy An không đến nỗi lạc hậu và cổ hủ như sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mông, cô rất hiểu sức hấp dẫn của Trình An Ni, cô ấy vui vẻ phóng khoáng nên được nhiều người thích, trong mắt giáo viên, cô ấy là một học sinh vừa hiểu biết vừa xinh đẹp.
Nếu đôi phương yêu thầm Trình An Ni, thực ra cũng không khó giải thích cho lắm.
Anh ta nhìn nhìn cuốn sổ trên tay, đây là kiểu sổ mà Duy An thích, hoa văn mạ vàng kiểu châu Ân, bìa cứng màu đỏ sẫm và một chiếc khóa nhỏ màu vàng, anh ta giơ tay đưa cho cô, cười cười rồi xoa đầu cô đáp, “Có lẽ em còn chưa biết tôi nhỉ? Tôi là...à, là giáo viên trong khoa tiếng anh của trường, dạy Tiếng Anh”.
Một chuỗi động tác ấy, thành thạo như anh ta đã từng làm chúng hàng trăm ngàn lần rồi, Duy An đón lấy cuốn sổ trong lòng bỗng thấy sợ hãi, không rõ nguyên nhân, đành thẫn thờ gật đầu,. bỗng anh ta lại nói, “Tôi là Tống Minh Thư”.
Trên cầu thang phía sau lưng có người chạy lên, “Cánh cụt, cậu làm gì mà chậm chạp thế, tôi sắp ngủ gật rồi, đi ăn cơm thôi....”
Kiều Ngự vịn lan can cầu thang đứng đó, anh cũng nhìn thấy Tống Minh Thư, sững lại một chút rồi nhìn nhìn Duy An, “Sao thế?”
“À, vừa rồi không có đèn, nên cùng chọn một cuốn sách với thầy Tống, hiểu lầm thôi, không có gì”. Duy An đi xuống cùng Kiều Ngự, rồi quay lại nhìn người đàn ông đứng đó, cô cười cười vẫy tay, “Em chào thầy ạ”.
Đối phương nhìn theo hai người đi xuống lầu, chỉ cười thay cho câu trả lời.
Duy An ra khỏi thư viện, quay đầu nhìn về phía cầu thang vô số lần, mãi vẫn không thấy thầy giáo tiếng Anh đi xuống.






Từ sau hôm đó Trình An Ni rất ít khi về kí túc xá ở, nhà cô ấy ở thành phố Lan, còn Duy An và Cố MỘng MỘng là người nơi khác, ngoài ký túc ra chẳng còn chỗ nào để đi.
Thế là căn phòng bốn người giờ lại càng thêm vắng lạnh, cảm giác mới mẻ khi vừa vào đại học đã qua đi, cuộc sống bắt đầu trở nên vô vị.
Duy An mãi vẫn chưa có cơ hội nói chuyên với Trình An Ni, nhắn tin cho cô ấy, cô ấy, cô ấy không bao giờ trả lời. Khi lên lớp, Trình An Ni luôn ôm giá vẽ ngồi ở chỗ cách xa cô nhất, Duy An gọi mấy lần nhưng cô ấy phớt lờ như không nghe thấy.
Tình yêu chớm nở luôn bất đồng, và không màng hậy quả khiến người ta dũng cảm đi về phía trước, không chút sợ hãi.
Duy An trong lòng thấy hổ thẹn, nhưng lại cảm thấy mình nên kiên cường để tiếp tục, cô thích Kiều Ngự bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng được ở bên anh, thực sự cô không muốn buông tay,
Cho dù ngày nào lên lớp anh cũng ngủ gật, nhưng thành tích không hề kém, chỉ là số anh cũng đen, bất hành bị phân ngồi cùng bàn với Duy An, vậy nên thầy giáo chỉ cần giơ tay một cái, đã dễ dàng vứt thứ khó nhằn như Duy An cho Kiều Ngự, để anh giúp co bổ túc môn tiếng Anh.
Cái gọi là bổ túc chẳng qua chỉ là, anh cầm bút viết từng từ từng từ ép Duy An học thuộc lòng, trí nhớ của cô kém, học từ này thì lại quên từ kia, vậy là đôi lông mày đẹp của Kiệu Ngự chau lại, ném bút quát, “Ngốc chết mất, đây, đọc thuộc đoạn này cho tô, ba mươi phút sau tôi sẽ kiểm tra”. Nói xong anh gục đầu xuống bàn, còn cô gái ngồi cạnh khổ sở học, mất nửa tiếng mới thuộc, đến khi cô lay anh thì mới phát hiện anh đã ngủ từ bao giờ.
Đây chính là người con trai cô thích.
Tính cách phản nghịch, tuyệt đối không phải kiểu học sinh vừa ngoan vừa học giỏi, gia cảnh nhà Kiều Ngự rất khá, vậy là có chút tính khí của thiếu gia, ngoại hình tuấn tú, với ai cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần. Chính tính cách ấy khiến anh trở thành người có cá tính, mà một chàng trai vừa có cá tính vừa có ngoại hình, ai chẳng thích, trong quan niệm thẩm mĩ của bọn con gái, kiểu con trai như anh là người tình trong mộng hoàn hảo nhất.
Khi Kiều Ngự ngủ, Duy An sẽ lén ngước lên, phảt hiện ra bộ dạng nhắm mắt ngủ của anh nhìn rất thú vị, mặt vùi trong cánh tay, chỉ khi ngủ say rồi, anh mới hơi nghiêng, má đè xuống tới đỏ ửng.
Những lúc thế này, Duy An sẽ lén lấy nhật ký ra, rồi bắt đầu phác họa nhanh.
Một Kiều Ngự như lúc này, có lẽ chỉ mình cô mới được nhìn thấy, phải không nhỉ?
Có bao nhiêu nữ sinh mong muốn được ngồi cùng bàn với anh ấy chứu?
Chỉ riêng cảm giác đặc biệt nhỏ xíu này thôi cũng đã đủ khiến Duy An cảm thấy quan hệ giữa mình và Kiều Ngự không bình thường.
Giờ đây, hai người bọn họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi


Polly po-cket