Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342085
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.
với cháu, anh ấy nói bác làm món thịt kho tàu rất ngon, anh ấy còn nói bác rất khéo tay, biết thu vén nhà cửa, một mình bác gánh vác mọi chuyện trong gia đình, bác là người mẹ đảm đang nhất trên đời!”.
Tôi ở bên này cười híp mắt, thêm mắm thêm muối, ở đầu dây bên kia mẹ anh sướng đến rung rinh.
Trong mắt đàn ông, vở kịch này có đôi phần kệch cỡm, hoặc thấy chúng tôi rất giả tạo.
Chúng tôi hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ, mới giật mình vì thời gian trôi nhanh quá, nên vội vàng gác máy và hẹn giờ sẽ về nhà ăn cơm.
Lúc Lê Bằng ngủ dậy còn lẩm bẩm với tôi, anh nói, miệng tôi nói sẽ không lấy anh, nhưng lại biết nịnh mẹ chồng, nói chuyện với nhau cả nửa tiếng đồng hồ như vậy thì việc coi như đã thành công một nửa.
“Anh đang khen hay chế giễu em đây?”
“Đương nhiên là khen em rồi, khen khả năng xã giao của em tốt!”
Tôi vui vẻ nhìn anh, nói: “Lát nữa chúng mình đi mua ít hoa quả nhé, mua thêm hai chai rượu trắng và hai cây thuốc nữa”.
“Về nhà mình cần gì phải mua quà?”
“Anh không mua, bố mẹ anh không chê anh bất hiếu, nhưng em không mua, bố mẹ anh sẽ cho rằng em không hiểu biết, muốn được lòng phải biết chú trọng đến tiểu tiết.”
Đại sự đã nắm chắc, tiểu tiết cũng phải chú ý, đấy là nguyên tắc vàng đối với các nàng dâu.
Lúc chúng tôi đến nhà Lê Bằng đã là một rưỡi chiều.
Tôi lo lắng, phải hít thở sâu, hỏi đi hỏi lại Lê Bằng nhiều lần: “Hôm nay, em mặc thế này có hợp không?”, nghe anh nhiều lần khẳng định tôi mới dám bước qua cánh cửa đó.
Lê Bằng cười nhạo tôi hóa ra cũng biết căng thẳng, tôi nói với anh rằng, căng thẳng là lẽ thường tình của con người, sự căng thẳng đến từ sự tôn trọng và tình cảm.
Tôi đưa rượu trắng và thuốc vừa mới mua cho bố Lê Bằng, còn hoa quả đưa cho mẹ anh, mẹ anh vui mừng đón nhận rượu, thuốc từ tay bố anh, cất vào tủ tường, rồi kéo tôi vào phòng trong trò chuyện.
Bố mẹ Lê Bằng khá giống với những gì anh kể và trong tưởng tượng của tôi, vừa nhìn đã biết mẹ anh là người chủ gia đình rất năng động. Bố anh rất ít nói, nét mặt cũng không phong phú, chắc bởi tại mẹ anh quản thúc quá chặt. Giống như mẹ tôi đã nói, trong hôn nhân chắc chắn có một người thích quản thúc, còn một người bị quản thúc, nếu như người bị quản thúc không thích bị quản thúc, giống như bố tôi sẽ vượt rào, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ
Nhưng điều đó không có nghĩa là người bị quản thúc là kẻ yếu, còn người quản thúc là kẻ mạnh, mà đó là phương thức để hai người chung sống với nhau, chỉ có những người nếm trải qua rồi mới hiểu rõ, nói một cách khác, rất có thể bố tôi đã nung nấu nguyện vọng phá vỡ thế cân bằng này từ trước, thế nên mới quyết định thay người quản thúc.
Tôi cùng ba người nhà Lê Bằng ngồi quây quần bên bàn ăn, mẹ anh liên tục gắp thức ăn cho tôi, vừa nói tôi gầy, rồi lại bảo tôi cần ăn nhiều thịt, nhưng bà gắp cho tôi toàn thịt mông. Bình thường, tôi không thích thịt mông, nhưng bởi đây là thành ý của mẹ anh, nên cho dù tôi là cô nàng thứ bao nhiêu được hưởng thụ cái thành ý này đi chăng nữa thì với tư cách là bạn gái của con trai bà, tôi phải thích cái thành ý mà bố mẹ anh dành cho mình, đó cũng chính là nghĩa vụ và thành ý của tôi.
Lúc này ti-vi đang phát chương trình Phổ biến kiến thức, chủ đề về phụ nữ và tinh trùng, nội dung còn nhắc đến chuyện sinh con trong ống nghiệm, chuyên gia cho biết khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, tỉ lệ những đứa trẻ ra đời thành công trong ống nghiệm cũng ngày một tăng cao. Cụ thể cao đến mức nào thì vẫn cần phải có vật tham chiếu, theo những gì tôi được biết thì tỉ lệ thành công chỉ đạt năm mươi phần trăm.
Bố anh bình luận: “Sinh con đẻ cái phải do tự nhiên, sao có thể hơi một tí là thụ tinh nhân tạo?”.
Mẹ anh cũng phụ họa thêm: “Mà cũng không biết cái công nghệ này có đáng tin cậy không, con của bà Vương ở nhà bên cạnh dùng phương pháp này đấy, được mấy tháng rồi, có khi để lâu trong ống nghiệm cũng đã hỏng rồi ấy chứ!”.
Tôi thấy, những lời nói của bố mẹ anh cơ bản đều giống nhau, cùng một chí hướng, đây là điều mà bố mẹ tôi không có được.
Tôi nói: “Bác ơi, nuôi trong ống nghiệm không hỏng được đâu, mấy hôm trước có bài báo viết, ở nước ngoài có một phụ nữ thụ tinh bằng ống nghiệm, tổng cộng có ba trứng được thụ tinh, trong đó hai trứng thụ tinh trước được cấy thành công vào cơ thể người mẹ, sau đó cô ta sinh được hai cô con gái, còn một trứng vẫn để đông lạnh, mười một năm sau mới giã đông cấy vào tử cung, vẫn sinh hạ thành công cô con gái thứ ba, một ca sinh ba nhưng cách nhau mười một tuổi, nền y học thế giới đã phải kinh ngạc vì việc này!”.
Cả bố và mẹ anh đều ngước về phía tôi, họ cũng kinh ngạc.
Từ đó có thể thấy, một việc có thể khiến người ta kinh ngạc hay không phải xét xem nó có đi ngược lại với lẽ thường hay không.
Ai Cũng Bảo Kết Hôn Phức Tạp, Nhưng Những Người Nói Câu Này Đều Kết Hôn
Tôi thấy gương mặt họ đầy vẻ kinh ngạc, nên cũng chỉ còn cách tỏ ra kinh ngạc, bởi tôi không thích đi ngược lại những gì thuộc về số