Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.

hai bên. Hơn nữa, anh thấy mẹ em nói rất đúng, chúng ta kết hôn đi.”
“Sao lại gấp gáp vậy?”
“Công việc mới của anh sắp bắt đầu rồi, ai lại vừa vào công ty làm đã xin nghỉ để kết hôn? Hay là em không muốn lấy chồng?”
“Em muốn hay không quan trọng lắm sao? Anh không thể có thành ý một chút à?”
“Anh có thành ý đấy chứ, nhưng chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn một chút được không? Đổi nhẫn kim cương thành nhẫn khác?”
“Đổi thành cái gì? Kết hôn mà không đeo nhẫn kim cương thì đeo gì!”
“Tùy sở thích của em, miễn không phải là nhẫn kim cương là được.”
Lê Bằng vừa dứt lời, tôi mới nhớ ra chuyện anh từng nuốt chiếc nhẫn của Trương Lực và Lâm Nhược vào bụng, vui rồi, không thể thuyết phục thêm được gì nữa.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, không hiểu có phải anh nghiện món cá hay không, mà nói tối nay muốn ăn cá.
“Chẳng phải anh vừa ăn canh cá ở nhà mẹ em sao.”
Anh nói, lúc đó bị tôi hù dọa làm cho quên mất hương vị.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, mua hai khúc cá tuyết.
Tôi nói hấp ngon, nhưng anh lại muốn ăn cá kho.
Tôi nói tôi không biết kho cá tuyết, nên để anh tự làm.
Anh không nói gì.
Cuối cùng, chúng tôi dành cả buổi chiều ở trong căn hộ nhỏ của tôi. Tôi nằm ngủ, anh đọc sách, đọc tác phẩm của Trâu Chi Minh.
Buổi tối, khi tôi tỉnh dậy, Lê Bằng đã vào bếp chuẩn bị nấu nướng, cuốn sách bị vứt trên nền nhà, trên đó còn có vết bẩn giống như vết chân. Tôi đang muốn nổi giận, đúng lúc đó Lê Bằng có điện thoại, rồi nói với tôi, cá kho đã xong, có thể dọn ra bàn ăn được rồi.
Tôi xị mặt, đi vào bếp, vừa mở nắp vung đã bị mùi thơm của món cá làm cho chảy nước miếng. Tay cầm đĩa, tay cầm xẻng lật xúc cá vào bát, không ngờ trượt tay, chiếc đĩa bị nghiêng, cá rơi xuống nền đất.
Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để gắp lại cá vào đĩa, nhưng cũng không thể thay đổi được kết cục khi mà cá và nền đất đã “hôn” nhau, ván đã đóng thuyền, tôi cũng bất lực.
Tiếng của Lê Bằng từ phòng ngủ vọng vào: “Nhược Nhược, cá xong chưa em?”.
Tôi đáp: “Xong rồi!”.
Món cá được bày lên bàn, Lê Bằng cầm đũa lên thử, gỡ một miếng thịt cá lớn ở phần nối giữa đầu và thân, đưa sát vào miệng tôi, nói: “A…”
Tôi mím chặt môi, nhìn anh, ngả người về phía sau, nói: “Em không đói, anh ăn đi”.
Anh đưa miếng thịt cá vào miệng, nói: “Vậy tối nay em định ăn gì?”.
“Lát nữa em nấu mì.”
“Có cá không ăn, ăn mì làm gì.”
Ánh mắt của tôi không dời khỏi con cá đó, nói: “Tại sao hôm nay anh vừa ăn cá, giờ lại muốn ăn cá nữa, có phải đàn ông đều rất thích ăn cá không?”.
Anh hỏi tôi sao lại có cái kết luận đó.
“Mèo nào chả thích ăn vụng, không có ngoại lệ đâu.”
Anh ngừng lại một chút, rồi nói: “Chẳng phải em cũng thích ăn cá sao?”.
“Anh nhớ nhầm rồi, em không thích ăn cá, em thích ăn vịt.”
“Không đúng, anh nhớ là trưa nay một mình em ăn hết cả cái đầu cá, anh chỉ uống thêm có một ít canh mà em còn không vui.”
Tôi nhìn thấy anh ăn rất ngon lành, nỗi bực dọc trong lòng cũng tiêu tan, nói: “Đúng vậy, đúng là em rất thích ăn cá, nhưng cá đã rơi xuống đất thì chẳng thích chút nào”.
Đũa của Lê Bằng dừng lại trong không trung, anh nhìn tôi, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang giật mình, rồi đến nén giận, cuối cùng anh nở nụ cười, hỏi tôi: “Sao cá lại rơi xuống đất?”.
“Em bị trượt tay.”
Anh nhìn tôi một cách hoài nghi: “Chứ không phải là vì anh đã xé sách của em sao?”.
Tôi dừng lại, rồi hét lên: “Anh đã xé sách của em!”.
Tôi mở cuốn Điều khiển đàn ông có vết bẩn ra, quả nhiên thiếu mất một trang.
Tôi phẫn nộ nhìn Lê Bằng, rồi đứng dậy nói: “Tại sao anh lại xé sách của em!”.
“Anh ta toàn viết xằng bậy, đáng để xé lắm, không thì nó sẽ làm hư em.”
“Anh nói xem, anh ấy viết gì xằng bậy!”
“Cái gì gọi là muốn làm chủ được một người đàn ông thì đừng kết hôn cùng anh ta, mà phải nắm được trái tim anh ta, để anh ta nhìn thấy mà không ăn được, khiến anh ta phải nhớ thương cả đời? Tất cả đều là ngụy biện! Kết hôn vốn là vì yêu nhau, kết hôn là để cho tình yêu được kéo dài!”
Tôi lờ mờ hiểu ra, có chút choáng váng, ngồi xuống ghế mơ màng nhìn Lê Bằng, đột nhiên cảm thấy anh giống một đứa trẻ thích gây sự, còn là đứa trẻ do chính tôi sinh ra, nuông chiều thành hư.
Một nỗi bực tức trào dâng trong tôi: “Sao anh có thể ấu trĩ đến vậy!”.
Lê Bằng dùng giọng dạy bảo nói với tôi rằng: “Người viết những câu đó mới ấu trĩ, xem nhiều loại sách như thế này không tốt cho em đâu”.
Nguyên nhân khiến cho các cặp vợ chồng và các cặp tình nhân hay cãi nhau chính là sự quản giáo và can thiệp.
“Thảo nào mà nhà văn Hòa nói, kết hôn sẽ biến hai người từ oan gia trở thành kẻ thù trường kỳ đối kháng, em vẫn chưa gả cho anh mà đã thấy anh đáng ghét lắm rồi!”
Anh dường như rất căng thẳng nói: “Nhà văn Hòa, nhà văn Hòa! Từ sáng đến tối lúc nào em cũng nhà văn Hòa, hắn ta tốt đến vậy sao!”.
“Đúng! Anh ấy nói gì cũng đúng, anh ấy rất tốt!”
“Vậy thì em đi tìm hắn ta đi!”
Lê Bằng cũng học tôi, đập bàn đứng dậy, từ trên cao tức giận trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không đứng lên, cảm